Lân la làm quen mệ:
Chồng tui, tui kệ ổng! Cái ni tui lo cho...
he eng đó cậu!
Vãi linh hồn vội vã
phắn sang Chu Lai và "
bỗng dưng...":
Nét kiêu sa đậm đà... dân dã!
Khi xưa mẹ em vẫn thường theo bác Tý may vá áo cho bộ đội như thế này:
May 3 chiếc em mới được 1 đĩa thịnh soạn
dư thế đấy:
Món cháo lòng này có con ruồi. Phải có bằng chứng mới được, bác Ấm
nhẩy!
Bữa "điểm tâm" trưa trên "tàu thấp tốc". Nhõn
hai nhăm NMT!
Có những giấc mơ, sự mong mỏi đợi chờ "cao tốc" :
Sao không thể được? Bởi cái nhìn đã được "bảo hiểm" một cách chắc chắn:
Không biết sau này có còn không?
"Táo dai, táo ngọt
đê!
Mười
ngờng một bịch.
Ngọt mua, chua trả!
Ăn không được, thì nhả ra!"