Trích:
Old Tiger viết
...
Đó là chuyện ở Huế.
Vào đến Huế rồi, không nhẽ bác lại tiếc có 102 km mà không rấn ga đến Đà Nẵng? Mà em quên, giờ có cái hầm đèo Hải Vân thì không đến trăm cây đâu ợ. mà em lại quên nữa, người như bác thì chẳng dại chi mà chui rúc qua hầm. Tất nhiên "Đệ nhất hùng quan" bác cứ quất ngựa thẳng tới. 102 km là cái đinh.
Vào đến ĐN rồi chắc bác sẽ ghé Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Việc chu du là việc của bác, còn Quân khu Đà nẵng bọn em tuy không nhiều như quân khu 2 đầu Đất nước, nhưng cũng có thể làm cho bác đáng nhớ còn hơn "mưa Huế".
Đó là chuyện ở Đà Nẵng.
Bác vào đến Đà Nẵng, tất nhiên sẽ đến Hội An và Mỹ Sơn. Thế thì bác ơi, chỉ còn tám chín chục cây nữa là đến cái NMLD khốn khổ của chúng em. Công trình trọng điểm Quốc "ra" đấy bác ợ. Bao nhiêu người mơ ước được tận mắt chứng kiến, chẳng nhẽ bác lại thờ ơ? Rồi bác còn phải xem thằng Hổ và đồng bọn nó sống và làm việc ra sao? cái NM của nó thế nào mà lúc nào cũng ầm ỹ trên báo chí, Quốc hội và cả cái 4R này?
Một điều đặc biệt nữa. Có một thằng cha ở tận trỏng rất ngưỡng mộ bác. Nó có alô với nhà em rằng thì là một khi bác đã "Trung tiến" thì phải réo bằng được bác vô ít nhất là Đà Nẵng. Hắn sẽ đi xe đò ra đến Quảng Ngãi nhà em rồi sẽ cùng em ra Đà Nẵng nghênh đón bác.
Tình hình thời tiết: giờ đã ngớt mưa rồi bác ạ dù nước vẫn còn ngập úng nhiều. Hy vọng đến ngày đón bác vô thời tiết sẽ thuận lợi.
Miền Trung mong đón bác vào thăm! 
|
Bắt đầu từ một lời mời chân thành, cùng với sự ngẫu hứng bất chợt hội đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa:
Khởi hành từ Quảng Ngãi-quê Nội của htienkenzo:
Khu "Nhà tập thể" của cán bộ, chuyên gia NMLD Dung Quất.
Một cuộc họp mặt chớp nhoáng, ngắn gọn và súc tích nhưng đầy ấm áp và thân mật
Đà Nẵng, thành phố trẻ đầy sức sống nhưng thanh bình và thoáng đãng. Đường phố sạch sẽ, tươm tất.
Mơ ước vươn lên tầm cao của Thế kỷ 21 với những điều, những cái "không có" (5 không) với ý chí mãnh liệt và sức sống bằng Niềm tin... vào Sacombank!
Đà Nẵng vẫn đầy sức quyến rũ với những ai đã từng đặt chân đến!
Không thể nào bỏ qua Hội An-FAIFO, một Thương cảng, Đô thị cổ vẫn còn lưu lại những Giá trị bền vững trong lòng người:
Những rêu phong trầm mặc thấm đẫm màu thời gian.
Đường phố, vỉa hè sạch sẽ, tươm tất và đầy trách nhiệm trong thiết kế để tôn tạo và bảo tồn.
Thế hệ trước căn dặn thế hệ sau phải biết nâng niu những gì Hội An đã và đang có.
Trân trọng Giá trị Kiến trúc Việt.
Kiến trúc Hoa.
Kiến trúc thuộc địa.
Đời sống thường nhật ở đây. Từ quán cóc, lớp học nhạc buổi tối cho đến những cửa hàng lưu niệm.
Hội An là phố cổ. Nhưng ai bảo rằng, phố Hội An... cổ?:
Nụ cười tươi xinh, duyên dáng và đầy trẻ trung...
Vẻ đẹp thanh khiết, mịn màng.
Nàng đang chơi bản "
Hoa thơm Bướm lượn".
Bẽn lẽn nhận lời tán thưởng của du khách.
Và độc tấu bản "
Đôi bờ"-"
Два берега" khi "phái đoàn"
NNN đến.
Htienkenzo thấy... ân hận, sao mình "chết trong lòng" quá ít? Không bâng khuâng, xao xuyến sao được?
Và không thể bỏ qua điểm dừng nơi đây:
Kiến trúc sư Ba Lan- KAZIK. Người đã cống hiến đời mình để tìm cách lưu giữ những Giá trị của Di sản Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung.
Chia tay Hội An, trong lòng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc!