View Single Post
  #70  
Cũ 21-11-2010, 22:39
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Những ngôi sao xa- Raxun Gamzatov

Đã từ rất lâu, (từ thời sinh viên khi chép nhặt từng đoạn thơ như trên kia) tôi đi tìm tập thơ được Giải thưởng Lê Nin năm 1963 của Raxun Gamzatov-"Những ngôi sao xa" và bây giờ thật là vui vì đã có trong tay cuốn ấy. Xin trân trọng gõ lại từng bài trong tập sách này để chia sẻ với mọi người.

NHỮNG NGÔI SAO XA

Raxun Gamzatov

ĐÔI LỜI VỀ BẢN THÂN

Ở làng Xôpera, Đaghextan, - một làng nổi tiếng về những người đi trên dây, -ngày sinh là ngày đầu tiên cậu bé đi được trên dây. Còn ở làng Cubasi của những người thợ mỹ nghệ vàng bạc nổi tiếng, sinh nhật là ngày cậu bé mang lại cho bố tác phẩm đầu tiên của mình- chiếc đĩa bạc được khắc những hình hoa văn tinh xảo. Và chỉ lúc ấy, người bố mới kêu lên sung sướng: “Thế là cả nhà tôi cũng sinh con trai!”

Về những người không có ước mơ và tài năng, không mang lại lợi ích cho người khác bằng lao động của mình, không có tình bạn chân thật, không dám nghĩ tới chiến công, ở miền núi chúng tôi, người ta thường nói: “Ông sống đến bạc đầu nhưng vẫn chưa sinh ra trên trái đất!”

Bây giờ tóc tôi có chỗ đã ngả màu, nhưng thực tình tôi cũng khó nói được chính xác: Tôi đã sinh lúc nào?

Có thể lúc tôi lên mười một tuổi, chưa biết cưỡi ngựa, nằm trên mái nhà và viết bài thơ đầu tiên.

Hay có thể muộn hơn, lúc tôi lần đầu được đăng thơ trên báo tường của lớp tôi. Mà cũng có thể tôi sinh năm 1943, khi nhà xuất bản Đaghextan in tập thơ nhỏ đầu tiên của tôi...

Tôi cũng không biết lúc nào bố tôi, một người nghiêm khắc, ít khen con cái, đã tự nói với mình: “ Và thế là cả nhà tôi cũng sinh con trai!” hay có thể bố tôi chết đi mà chưa kịp nói điều đó?

Tôi- con của một dân tộc nhỏ nhưng kiêu hãnh. Về số dân như người ta vẫn nói, cả dân tộc tôi có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ hai mươi lăm ngàn người A-va trên trái đất!
Những đỉnh núi cao mây phủ khắc nghiệt của vùng núi chúng tôi đã sinh ra những con người có trái tim đại bàng. Đời này qua đời khác, dân tộc tôi hát mãi những bài ca kỳ diệu về các anh hùng dũng cảm. Bị dồn vào một vùng búi hẻo lánh dân tộc tôi luôn phải đấu tranh chống đủ các loại giặc xâm lược và áp bức. Chính vì vậy mà có câu tục ngữ: “Người A-va sinh trên lưng ngựa” Từ rất trẻ, con trai của dân tộc tôi đã phải cầm vũ khí trên tay, ít khi được buông xuống cầm bút. Nhưng tôi được may mắn sinh ra vào lúc người A-va chúng tôi đã có thể yên tâm treo dao găm lên tường, không còn lo kẻ thù bất ngờ kéo đến. Tổ quốc của chúng tôi đã trở thành đất nước Xô -viết vĩ đại. Bố tôi-nhà thơ nhân dân Đaghextan, Gamzát Xađáx –đã viết những bài thơ hay nhất về nó, và cùng với số phận vĩ đại của nó là thơ của tôi, nỗi buồn và niềm vui của tôi.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (22-11-2010)