N.A. NHE KRA XÔV
1821-1873
XE TAM MÃ
Sao em nhìn đau đáu ra đường,
Tránh đám bạn luôn nói cười vui vẻ?
Trái tim em thấy bồn chồn, đã rõ,
Cả khuôn mặt em chợt cháy đỏ bừng bừng.
Vì sao em vội vã chạy ra
Đuổi theo bóng tam mã lướt qua mất hút?..
Chàng sĩ quan kị mã điệu đà ngồi chống nạnh
Là khách qua đường đã ngắm chán em?
Ngắm nhìn em không đáng phải ngạc nhiên,
Nhưng chắc chắn, đã gặp em, ai cũng quý:
Dải băng đỏ nhẹ bay phơ phất
Trong tóc em đen sẫm như đêm;
Má ngăm ngăm in rõ lớp lông tơ
Mọc đội qua làn da hồng đỏ
Đôi mắt em nhìn tinh ranh, rạn rĩ
Dưới cặp lông mày hình nửa vòng cung.
Chỉ ánh nhìn của cô gái hoang dại, lông mày đen,
Đã hấp dẫn, làm máu ta chảy mạnh
Khiến ông lão vì tặng quà mà khánh kiệt,
Khiến chàng trai phải mê mệt đắm say.
Nhiều thú vui em sẽ hưởng trên đời
Cuộc sống sẽ đủ đầy và nhẹ nhõm…
Nhưng duyên số với em đâu được thế:
Phải lấy chồng mugich - nông dân.
Em sẽ cài mảnh yếm sát bên sườn,
Bó chặt ngực đến mức thành dị dạng,
Gã chồng tàn hại sẽ luôn tay đánh đập
Mẹ chồng vùi dập em xuống tận bùn đen.
Em phải làm nặng nhọc, khổ sai,
Mau tàn héo, chưa kịp phô ra sắc đẹp,
Em chìm đắm giấc ngủ say mê mệt
Vừa trông con, vừa làm việc, phải ăn .
Khuôn mặt em vốn sinh động, tinh nhanh
Tràn sức sống sẽ hiện lên sâu đậm
Đầy dấu vết sự u mê nhẫn nhục
Nỗi hãi hùng nghe vô lí, quanh năm.
Đường đời em sẽ vất vả, gian nan
Họ tàn nhẫn chôn mộ sâu đất ướt
Bao sức lực đã tàn phai vô ích
Khuôn ngực em không được ấp tay người.
Em đừng nhìn buồn bã ra đường,
Đừng vội chảy đuổi theo xe tam mã,
Mau mãi mãi xua tan đi lo lắng
Nỗi buồn rầu len lỏi thẳng vào tim.
Em không thể đuổi kịp tam mã điên:
Ngựa đã khoẻ, lại ăn no, chạy dẻo,-
Người xà ích có hơi men chuếnh choáng,
Chàng sĩ quan trẻ đi tìm cô khác như lốc bay…
Tùng Cương dịch
|
Н. А. НЕКРАСОВ
1821-1873
ТРОЙКА
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердце тревогу -
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.
И зачем ты бежишь торопливо
За помчавшейся тройкой вслед?..
На тебя, подбоченясь красиво
Загляделся проезжий корнет.
На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий непрочь:
Вьётся алая лента игриво
В волосах твоих, чёрных как ночь.
Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается лёгкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.
Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.
Поживёшь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдёшь мужика.
Завязавши подмышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И сверковь в три погибели гнуть.
От работы чёрной и трудной
Отцветёшь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.
И в лице твоём полном движенья
Полном жизни, появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бесмысленный, вечный испуг.
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.
Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.
Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, -
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…
|