TỚ CHỪA QUẬY
Phải nói thật, ngày đó, tớ là tay quậy nhất lớp 5A này. Tên tớ là Nguyễn Thi Thành. Nhưng tớ thường thêm một dấu nặng vào, hoá ra Nguyễn Thị Thành để trêu mọi người. Chẳng những chỉ trên nhãn vở mà tớ còn điền cả vào sổ lớp. Lớp trưởng Ngọc Thanh cú lắm:
- Dở hơi! Cái đồ con trai mà đệm Thị!
Tớ liền vênh mặt, vặc lại ngay giữa lớp:
- Thế sao mày là con gái, không có Thị vẫn được? Muốn làm con trai chứ gì... ì? Còn khuya nhá!
Tên ấy ngớ người, không biết nói sao, chỉ nguẩy mặt ấm ức. Bọn con trai được mẻ cười nghiêng ngả. Tớ khoái tỉ lắm, múa may như Tôn Ngộ Không!
Vì tớ hay ngọ ngoạy, nên cô giáo bắt ngồi giữa hai đứa con gái. Bọn nó ngấm nguýt: "Đáng đời!" Nhưng tớ lại khẹc khẹc trêu lại: "Chả kẹp bánh dầy càng quí!" Trong giờ học, tớ cố tình khuềnh khoàng, khiến hai tên rất khó chịu. Chắc là thế nào chúng cũng tâu với cô. Kệ! Không có chứng cớ quả tang, sợ gì!
Sau khi kiểm tra tư cách đội viên trước khi vào lớp, ngày nào cũng vậy, tớ liền vò đầu xù tóc lên kiểu Bờm, hoặc cài lệch khuy áo cho ra vẻ bụi! Tên "Sao đỏ" tức lắm, nhưng nhiều đứa lại cười, thành thử tớ cứ bơ đi...
Sáng thứ Năm, giờ Địa lý, cô nêu câu hỏi kiểm tra:
- Em cho biết nước ta giáp biên giới với những nước nào?
"Ôi! Dễ ợt!" Tớ vừa nghĩ thế, thì cô gọi: "Nguyễn Thị Thành, lên bảng!"
Tớ vọt lên luôn, trả lời một lèo: "Thưa cô, nước ta phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phía Tây giáp với Cộng hoà nhân dân Lào và Cămpuchia, phía Đông và phía Nam giáp nước Biển Đông ạ!"
Cả lớp cười ầm! Tớ ngay cứng người lên, vênh mặt, doe mồm, nháy mắt, khoái!
Đang đắc chí, thì nghe tiếng cô nhẹ nhàng:
- Nước Biển Đông có bao nhiêu dân?
Bất ngờ quá, tớ lúng túng không biết trả lời thế nào? Chả lẽ lại đứng im, chúng nó chế cho mục mả, liền gãi tai, cười gượng: "Thưa cô, ... không có dân ạ!"
- Ô hay! Một nước mà lại không có dân? Sao ngược đời thế?
Rồi cô nhìn thắng vào tớ, nói rõ từng tiếng:
- Hay là nó cũng ngược đời như con trai lại mang đệm Thị?
Cả lớp cười phá lên. Tớ chết điếng, không biết chui vào đâu, thì lại nghe cô dõng dạc, lạnh lùng: "Thành thuộc bài, nhưng học vẹt. Điểm không về trí tuệ. Về thái độ, cố ý trêu chọc cả thầy cô và bạn, đáng đánh đòn. Nhưng vì còn biết xấu hổ, cô tha! Về chỗ và hãy sửa lại trang phục đi!"
Trời ơi! Tớ cầm vở, cắm mặt về chỗ và không dám nhìn ai nữa. Chắc là bọn nó chun mũi chế nhạo? Tệ quá!
Nhưng cũng từ đó, tớ chừa được thói quậy bừa! Bây giờ càng nghĩ, mình càng thấy khâm phục cô chủ nhiệm của mình biết bao! Chỉ một câu nhắc nhở, khiến mình thấu hiểu là đã quá lố bịch mà không tự biết! Lại còn cho là hay nữa chứ!