Hôm nọ hungmgmi và mấy người bạn có đọc phần 1 bài này. Bài toàn nói những chuyện ai ai cũng biết từ lâu rồi. Ai cũng thắc mắc sao một nhà báo kỳ cựu cỡ Xuân Ba mà 2 lần dùng sai từ "quần cư".
Trích:
Nhà thơ Thanh Thảo bây giờ đã quần cư hẳn ở đất Quảng Ngãi. Mỗi bận vô xứ Quảng, có dịp thập thững theo ông (một bên chân Thanh Thảo có cố tật) không hiểu sao câu nói của Gamzatov cứ ập về trí nhớ, đại khái khi tài năng đến cư trú ở một người thì nó không cần tìm hiểu xem anh ta thuộc dân tộc lớn hay bé, anh ta ở thành phố đông hay ít người! Tài năng là tài năng, thế thôi! Tài thơ của Thanh Thảo đến cỡ nào thiên hạ đều tường cả nhưng tôi thì lại gờm ông ở cái tính ngang thẳng mà bây giờ người ta vẫn gọi là tiết tháo ấy. Tiết tháo thì thời nào cũng vẫn là của hiếm?
... Bao năm quần cư ở đất Quảng Ngãi, ông tường nhiều chuyện và có kiểu soi, cách nhìn của riêng mình chứ không à uôm té nước theo thiên hạ. Lần này, những câu chuyện không đầu cuối với ông lan man thể nào vẫn trở lại tâm điểm thời sự chả riêng chi Quảng Ngãi mà là cả nước ấy là chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ngồi với ông, tôi cứ là thả phanh những gì nghe được của thiên hạ về trung tâm lọc hóa dầu đầu tiên dưới gầm giời Nam này.
|
Người ta thường dùng một nhóm dân quần cư, hay có một định nghĩa khác:
Quần cư là tập hợp tất cả các điểm dân cư tồn tại trên 1 lãnh thổ nhất định hay
tụ họp một nơi để cùng sinh sống. Vậy, nên chăng phải dùng là bác Thanh Thảo định cư ở Quảng Ngãi thì mới có nghĩa.
Hơn nữa, bác Xuân Ba dùng từ
thập thững cũng chưa chuẩn:
Trích:
|
Mỗi bận vô xứ Quảng, có dịp thập thững theo ông (một bên chân Thanh Thảo có cố tật)
|
Đọc xong, cứ tưởng là bác Xuân Ba nhà ta chân cẳng bị làm sao mà bước thấp bước cao
thập thững. Hóa ra bác Ba chả làm sao, người thập thững là bác nhà thơ kia cơ. Vậy phải viết là "có dịp theo ông thập thững" thì mới chuẩn.
Mà
thập thững là cái từ ít dùng. Có cảm tưởng như khi viết tác giả đã chịu ảnh hưởng của một nhà thơ đồng hương xứ Thanh của bác ấy là Nguyễn Duy-người đã đóng đinh vào trí nhớ người yêu thơ với những câu" Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế/bà mò cua, xúc tép ở đồng Quan/bà đi gánh chè xanh Ba Trại/Quán Cháo, Đồng Giao
thập thững những đêm hàn" trong bài thơ Đò Lèn nổi tiếng.
Hay là những tài năng thì thường đi va đập vào nhau cũng nên.