Ilse BREM
CÂU HỎI
Ta sẽ mang
Nỗi buồn đi đâu
Khi ngọn lửa hoa hồng
Không làm ta ấm nữa,
Khi ngọn nến trong đêm
Sẽ không còn tỏa rạng,
Khi bàn tay mặt trời
Chạm vào ta giá băng,
Khi ta rét cóng người
Vì ánh sáng vầng trăng
Và lấp lánh sao trời
Làm cho ta mờ mắt,
Khi khả năng đã mất
Không thể nào
Mơ lại giấc mơ xưa,
Khi ta nhận ra
Giấc mơ
Thấy ta liền lánh mặt,
Khi cái cây quen thuộc
Không hiểu ta nữa rồi,
Và con chim
Chỉ hót cho mình thôi
Mỗi vật thể
Chỉ biết riêng mình nó,
Mỗi linh hồn
Đều cô đơn bám rễ,
Và cái Hư Không
Bắt đầu
Được lan truyền.
(Quang Chiến dịch)
|