Tối qua em đã dịch bài thơ đó rồi, nhưng chưa kịp đưa lên, mà lại quên không chép đem theo...Này thì bản dịch tội nghiệp
Vì những bến bờ tổ quốc xa xôi
Em cất bước rời xa miền đất lạ
Vào thời khắc không thể quên, nghiệt ngã
Em khiến tôi phải khóc thật lâu
Đôi tay tôi đang lạnh buốt mặc dầu
Vẫn cố gắng giữ em ở lại;
Những khổ đau của cách xa kinh hãi
Tiếng tôi rên xin đừng nỡ ngắt đôi.
Nhưng nụ hôn thật cay đắng, hỡi ôi
Em kiên quyết dứt môi lẩn tránh;
Từ nơi lưu đày tối tăm ảm đạm
Em gọi tôi tới một mảnh đất xa.
Em nói rằng: “Rồi sẽ tới một ngày
Dưới bầu trời ngắt xanh vĩnh cửu
Trong bóng râm ô liu và hoàn liễu
Bạn tôi ơi, ta sẽ gặp lại nhau”.
Nhưng than ôi, nơi những vòm trời
Vẫn rực rỡ trong hào quang xanh biếc
Nơi vách đá ru ngủ bao sóng nước
Em đã thiếp đi giấc mộng cuối cùng
Nhan sắc em, bao khổ đau em chịu
Đã biến đi trong nấm mộ lạnh lùng
Cùng nụ hôn ngày gặp lại trùng phùng…
Nhưng anh vẫn chờ: vì em còn nợ đấy!