Trích:
nqbinhdi viết
@ Hoa Pion,
Thụy Anh dành cho xin một cuốn nhé.
Tự xửa xưa tôi vẫn ghét đọc thơ dịch, bởi thế nào thì - trừ một số rất ít dịch giả với rất ít bài thơ - vì sự gò bó của niêm luật mà người dịch cũng sẽ tước bỏ đi mất những nét, những tứ rất riêng của nguyên bản và thêm vào - nhiều khi là lố lăng, dẫu cũng nhiều khi là không cố tình - ý của chính mình. Thế thì còn gì là thơ của người ta nữa chứ. Tuy nhiên, tình cờ vào Thi Viện hôm Tết vừa rồi do bị bó ở ký túc bởi tuyết lạnh, tôi bắt gặp bản dịch Giặc đã đốt nhà (Михаил Васильевич Исаковский) của bạn và rất thích. Và còn lần mò nghe cả bài hát Nga viết theo lời thơ của Isakovski nữa kia để có thể cảm nhận cho hết các cung bậc tình cảm như những người Nga cảm nhận thơ ông.
Cám ơn bạn trước nhé.
|
Bài thơ đó em cũng thích lắm, và dịch trong một cơn cảm xúc, hì. Thường khi dịch thơ em cũng bị chi phối về cảm xúc. Nếu ko cảm thấy gì thì chịu ko dịch được, viết ra cứ khô không khốc.
Em biết vì sao bác bỗng dưng đọc bài thơ ấy rồi. Có phải vì chi tiết:
"Vì thành Budapest xanh"?