
11-11-2010, 09:26
|
|
Salat Nga - салат Оливье
|
|
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 222
Cảm ơn: 103
Được cảm ơn 143 lần trong 92 bài đăng
|
|
Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
PH.I. CHIUT TREV
1803-1873
Anh nhớ nguyên những giờ phút vàng son
Nhớ mảnh đất trái tim luôn lưu luyến;
Trời về chiều; chỉ còn lại hai ta;
Ngay phía dưới, trong bóng dâm, dòng Đunai cuộn réo.
Ở trên đồi một màu trắng hiện lên
Là phế tích lâu đài nhìn về nơi xa tít
Em đúng là nàng tiên trẻ hiện nguyên
Dựa tảng đá rêu phong, em đứng đó.
Em đẩy đưa bàn chân trẻ động vào
Đống đố nát đã trải bao thế kỷ;
Và mặt trời chầm chậm chia tay chào
Với đồi núi, với lâu đài, và em nữa.
Gió mơn man nhẹ lướt dịu êm
Tà áo em bay lên phơ phất,
Những bông hoa táo dại rụng rơi
Khẽ đậu xuống bờ vai em tươi trẻ.
Em ngắm nhìn thanh thản phía xa xôi
Trong ngàn tia sáng, rìa bầu trời như khói sương tắt ngấm
Ngày tắt dần; tiếng hát nghe vang hơn
Của nước chảy giữa hai bờ sông chết lặng.
Em vui tươi, vô tư lự, thảnh thơi
Em đã sống một ngày đầy hạnh phúc;
Đã bay đi cái bóng trên đầu ta
Của cuộc sống vụt qua trong vị ngọt.
Tùng Cương dịch
|
Ф.И. ТЮТЧЕВ
1803-1873
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край;
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.
И на холму, там, где белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,-
Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.
И ветер тихий мимолётом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.
Ты беззаботно вдаль глядела…
Край неба дымно гас в лучах,
День догорал; звучней пела
Река в померших берегах.
И ты с весёлостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.
|
|
Thay đổi nội dung bởi: cây sồi, 11-11-2010 thời gian gửi bài 09:30
Lý do: cho cân cột