Cũng không có gì đáng ngạc nhiên về việc Tolstoi muốn nói chuyện về âm nhạc với người đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi mình như một nhà soạn nhạc hàng đầu nước Nga thời đó. Tolstoi là một người yêu âm nhạc nồng nhiệt, mặc dù quan điểm của ông về âm nhạc rất mâu thuẫn. Đặc biệt là những năm cuối, khi sự yêu mến tất cả các nhạc sĩ cổ điển cho tới Beethoven, Schubert, và Chopin mâu thuẫn với niềm tin ngày càng lớn của ông, rằng chỉ có những gì mà nông dân, những người kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt có thể hiểu được mới có thể coi là nghệ thuật đích thực. Trong những năm cuối đời này Tolstoi thường than thở rằng ông bị “làm hư hỏng” vì được hưởng thụ một quá trình giáo dục đặc quyền và yêu thích nhiều thứ mà người dân bin thường sẽ chẳng bao giờ đánh giá được – chủ yếu trong số các đặc quyền của giới quý tộc mà ông cảm thấy cần phải gạt bỏ để có chỗ cho trật tự xã hội, ví dụ như âm nhạc mà ông yêu mến. Ông thừa nhận năm 1910 rằng: “Tôi yêu âm nhạc hơn bất kỳ nghệ thuật nào khác, và có việc phải chia rẽ với âm nhạc sẽ thứ khó nhất đối với tôi, chia rẽ khỏi những tình cảm mà âm nhạc đã làm thức dậy trong tôi”.