Nhân dịp cuốn "Olga Berggoltz của tôi" ra đời, em xin gửi chút ít tâm sự của em khi viết phần 1 cuốn này lên đây để chia sẻ với các anh chị và các bạn. Em mong có được một hôm cùng các anh chị, những người từng dịch và từng đọc, yêu Olga, gặp nhau, đọc những bản dịch của mình, để có được những Olga của riêng mình, trong sự đồng cảm về một Olga của chung chúng ta!
Olga Berggoltz của tôi
Cũng giống như rất nhiều bạn đọc Việt Nam khác, cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Olga Berggoltz diễn ra nhờ nhà thơ Bằng Việt. Và cũng khá muộn. Năm ấy, tôi học năm cuối trường ĐHTH sư phạm Matxcơva. Một ngày thu vàng và bài thơ “Mùa lá rụng”: Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa… Đương nhiên, cũng như nhiều người, trong bối cảnh ấy, tôi không thể không … phải lòng nữ sĩ người Nga xinh đẹp này.
Từ đó, tôi để tâm tìm đọc những tập thơ, tập truyện ngắn của Olga Berggoltz trong thư viện, đọc ngấu nghiến bất kỳ bài báo, cuốn sách nào nói về bà, thậm chí chỉ thấy vài dòng nhắc đến bà ở đâu đó, tôi đã thấy run lên phấn khích. Đã vui sướng hoan hỉ khi đọc được một bài thơ tràn ngập cảm xúc yêu đương. Đã rưng rưng với những điều khó nói đằng sau câu chữ thẳng thắn, trung thực của một người công dân yêu nước mình tha thiết. Thế nhưng, ngày ấy, chưa bao giờ tôi có ý định dịch thơ Olga. Với nhiều bài thơ có thể coi là “kinh điển” đối với người đọc Việt Nam, như “Mùa hè rớt”, “Mùa lá rụng”, “Bài thơ cuộc đời”… hình như, thật khó có thể chấp nhận được những bản dịch thơ khác ngoài những bản dịch của nhà thơ Bằng Việt. Đến bây giờ vẫn thế. Ký ức và ấn tượng mạnh mẽ của buổi đầu gặp gỡ vừa là niềm hoài tưởng da diết đáng yêu, vừa là một barie vô hình ngăn trở tôi chuyển ngữ thơ Olga Berggoltz.
Mãi đến sau này, gần 10 năm sau buổi “gặp gỡ đầu tiên” ấy, tôi mới bắt đầu dịch Olga. Một cách say sưa và nhiệt tình. Trong tâm thức của những nỗi đau mơ hồ mà một người đàn bà sống trên đời có thể hoặc bắt buộc phải trải qua. Lẽ dĩ nhiên tôi biết, có rất nhiều người cũng đã yêu và bắt đầu dịch Olga như tôi. Những bản dịch của tôi có thể còn rất nhiều sai sót, nhưng lòng tôi thì vui sướng nghĩ rằng, tôi đã có một Olga Berggoltz “của tôi”, bên cạnh một Olga bất di bất dịch mà nhà thơ Bằng Việt đã đem đến cho tôi trước đó!
Một điều thấy rất rõ rằng, dịch Olga, kể cả khi chuyển ngữ những bài thơ (được cho là) viết về tình yêu, cũng không có nghĩa là dịch thơ tình một cách đơn giản. Ta không thể hăm hở bắt tay vào dịch nếu chỉ có duy nhất văn bản thơ trên tay. Nếu không tìm hiểu kỹ những đoạn đời đã qua của nữ sĩ, người dịch hoàn toàn có thể hiểu sai những ý tứ nằm sâu trong mạch ngầm câu chữ. Thật may là Olga để lại rất nhiều thư từ và nhật ký. (Gần đây nhất, cuối tháng 4-2010, nhà xuất bản Azbuka đã cho ra mắt cuốn “Olga. Nhật ký cấm.” với nhiều tư liệu quý giá, những ghi chép không bị cắt cúp, kiểm duyệt). Bà coi đó là công việc hàng ngày của một người viết, một cách nghiêm túc. Vì thế, chúng ta có điều kiện trở lại quá khứ, gặp gỡ nhà thơ nữ nồng nhiệt này. Việc tìm đọc những trang chú giải không in kèm theo văn bản thơ Olga ghi trong sổ tay cho phép người dịch sửa được nhiều lỗi sai vô tình mắc phải. Chẳng hạn, Olga viết khá nhiều thơ cho hai con gái bé đã qua đời. Thời gian ghi dưới bài thơ thường là 1937, 1938, trùng với thời kỳ bà được tin nhà thơ Boris Kornilov, người chồng đầu tiên của bà, bị bắt. Ban đầu, khi chưa nghiên cứu kỹ tiểu sử của Olga, mà chỉ dựa vào thông tin Boris Kornilov mất năm 1938, tôi đã nhầm tưởng một số thi phẩm Olga viết về cái chết của con gái là dành cho Kornilov. Nhưng sau, may thay tôi đã kịp tìm hiểu được xuất xứ của các bài thơ để mà sửa lại lỗi chuyển ngữ này. Chỉ thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn buồn rằng, khi đọc bản dịch, dù nhân vật trữ tình được/bị cho là “anh” (Kornilov) hay là “con” (các con gái bé của Olga), thì bối cảnh của bài thơ trong các bản dịch hiện lên đều rất hợp lý và đầy xúc động, thậm chí người đọc hoàn toàn có thể chấp nhận sự nhầm lẫn của dịch giả mà không mảy may nghi ngờ!
Trong quá trình dịch Olga, có một bài thơ có thể nói là gây “chấn động” mạnh đối với tôi. Đó là bài Em thầm cay đắng ghen tuông… Đã đọc và đã hiểu vì sao lại có trên đời những dòng thơ cay đắng buồn tủi này, khi dịch, tôi đã rất đồng cảm với tác giả. Câu chuyện của người con gái Nga Olga là câu chuyện chung của chúng tôi, những người phụ nữ dù ở độ tuổi nào, quốc tịch nào, cũng có những thời điểm sống trong cảm giác yêu đương với nhiều cung bậc. Cảm nhận ấy khiến tôi dịch không sát từng câu chữ, nhưng nếu cho tôi dịch lại, tôi thấy không thể dịch khác đi. Và tôi có thể mạo muội mà khẳng định rằng, chính trong cái bản dịch tưởng chừng chưa trọn vẹn ấy, tôi lại có Olga hiện lên giống nhất. Giống như tôi hình dung về bà, qua những hồi tưởng của những người bạn, trong những lá thư gửi trên đường, bằng những lời tự sự thật thà đến đau lòng của một
người đàn bà làm thơ, với tất cả những khát khao bình thường nhất của
người đàn bà bình thường, mà
người đàn bà làm thơ đã không có được!
Tôi biết rằng, những người từng đọc và từng dịch thơ Olga Berggoltz, đều có một Olga Berggoltz của riêng mình. Đó có thể là một cô gái non tơ mới lớn, quay cuồng vì yêu. Đó có thể là một người đàn bà hoang mang không còn biết đặt lòng tin vào đâu nữa trong tình yêu, để rồi thốt lên những lời cay độc. Đó cũng dễ là một người mạnh mẽ, trung thực, dám làm dám chịu, dám xả thân vì những lý tưởng lớn lao. Đó cũng là một người phụ nữ yếu đuối, đắm chìm trong rượu-mê-quên, để mơ đến một điều: rằng những bi kịch, bất hạnh trong đời mình tưởng chừng chỉ là một cơn ác mộng. Thế nào cũng được, đó vẫn là Olga. Và tôi thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng, bằng cuốn sách nhỏ này, tôi có thể có chung với bạn một Olga Berggoltz, cây ngải đắng của nền thi ca Xô Viết.
Thụy Anh