Trích:
nqbinhdi viết
Có phải ta
đã rút tơ lòng
dệt thơ, cùng mấy cung yêu đương*
gửi hồn nàng trinh trắng?
Có phải lòng ta
rung khe khẽ từng vần
bởi hoa tinh khôi thế
sắc màu của núi rừng?
*) Nụ cười sơn cước của Tô Hải. Đọc chỉ mấy câu đầu của bác Xamova trong óc tôi đã ngân nga câu hát ấy.
|
Đấy, thơ hay nên không nhất thiết chỉ được thích mà có thể xin được "chung tình ý" nữa ạ

Bác chả nói ra, nhưng ngâm nga như thế thì cũng không khác em là bao, cũng chung tình ý hi hi.