Trích:
Xamova viết
...
[I]Em ở đâu?
nụ hoa nhỏ của tôi?
Đêm Đồng văn ly cà phê thật đắng
Cung đường xa tôi tìm trong hoang vắng
Ở đâu Em?
Sơn nữ của lòng tôi
|
Có phải ta
đã rút tơ lòng
dệt thơ, cùng mấy cung yêu đương*
gửi hồn nàng trinh trắng?
Có phải lòng ta
rung khe khẽ từng vần
bởi hoa tinh khôi thế
sắc màu của núi rừng?
*)
Nụ cười sơn cước của Tô Hải. Đọc chỉ mấy câu đầu của bác Xamova trong óc tôi đã ngân nga câu hát ấy.