Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #183  
Cũ 10-11-2010, 23:48
Hoa Pion Hoa Pion is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 139
Cảm ơn: 243
Được cảm ơn 471 lần trong 107 bài đăng
Default

Trích:
Xamova viết Xem bài viết
...

Em ở đâu?
nụ hoa nhỏ của tôi?
Đêm Đồng văn ly cà phê thật đắng
Cung đường xa tôi tìm trong hoang vắng
Ở đâu Em?
Sơn nữ của lòng tôi

Vách đá cheo leo sương đã xuống lưng trời
Ngược Phó Bản sang Sà Phìn lộng gió
Tôi tìm hoài
hình bóng Em bé nhỏ
Em nơi nao?
Tam giác mạch của tôi?

Cao nguyên mịt mờ
Em quá xa xôi
Em cứ trốn bắt tôi tìm vô vọng
Nắng Lũng Cú đốt con tim cháy bỏng
Em trong tôi
hay tôi phải lòng Em?

Như nàng tiên
Em chân chất dịu hiền
Nét thánh thiện dấu mình thung lũng nhỏ
Em đây rồi!
hạnh phúc òa trong gió
Mênh mang Em
Tam giác mạch thơ ngây

Ruộng bậc thang mươn mướt gió ngàn lay
Tôi muốn buông mình trên thảm Em ngợp nắng
Xoa dịu giùm tôi ký ức nào cay đắng
Để tôi yêu
thăm thẳm sắc màu Em.

Chẳng kiêu sa, lộng lẫy một cái tên
Em là thế,
tôi yêu Em vì thế!
Về cùng tôi nơi phố phường-Em nhé?
Em mãi là
Tam giác mạch của riêng tôi.

.....
Em cũng xin chia sẻ với bác Xamôva một chút Tam giác mạch của em...

BÙA KHÈN

Người ta bảo chiếc khèn này bị bỏ bùa
Nên con trai môi không rời, ngón tay không mỏi
Nên con gái thôi không chờ đợi
Chỉ đi theo tiếng khèn qua bốn núi năm thung
Tóc đã bạc hai bên thái dương
Mà cái nhìn vẫn nhức tình đáy mắt
Cái lưng đeo gùi cả đời không nghỉ
Vẫn còn thanh tân

Bùa khèn khiến người ta không già được đi
Bùa khèn khiến tim không cỗi được đi
Bùa khèn khiến đất đỏ đỏ như máu của ngày yêu đầu tiên
Trải mải miết trên đường mọc lên vạt hoa tam giác mạch
Hồng trắng dịu dàng, như mơ như tỉnh
“Yêu đi, đừng bỏ lỡ một ngày!”
Bùa khèn khiến được gió mây
Vần vũ đưa nhau về Lũng Cú
Nơi ấy ngàn năm mây phủ
Nơi ấy tôi muốn nhận lời yêu cuối cùng

Tôi mua được chiếc khèn bị bỏ bùa
Tặng cho anh, anh không dám thổi
Anh trách tôi nông nổi
Tôi tiếc mình không phải người con trai
Để chạm môi vào chiếc khèn mang trong mình bùa chú yêu đương
Để những người tôi yêu không già đi, không cằn cỗi đi, không buồn như cuộc đời sau những chuỗi cười tẻ nhạt
Để không thôi khao khát
Mà bàn tay vẫn nâng niu gương mặt mình tôn thờ trong hơi sương
Lớp sương mù bay vòng quanh trái đất
Quay về đây đã rũ hết nỗi buồn


TA, cao nguyên Đồng Văn, 10-5-2009
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ...

Thay đổi nội dung bởi: Hoa Pion, 10-11-2010 thời gian gửi bài 23:49 Lý do: trình bày
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa Pion cho bài viết trên:
Anh Thư (29-12-2010), degiocuondi (31-12-2010), nqbinhdi (11-11-2010), sad angel (14-11-2010), Siren (11-11-2010), Thien Nga (11-08-2012), USY (21-11-2010), Xamova (11-11-2010)