Ấy chết, bác Cả QKTĐ đừng nói thế, em ngượng lắm. Chẳng qua là từ bé em vốn người còi sức yếu nên hay lo xa, rồi lại cứ tự mình mà suy ra nên mới rụt rè khuyên bác nhắm gì, rắc gì thì cũng nên biết lượng sức mình mà có điểm dừng (bật mí với bác một kinh nghiệm nhỏ của riêng em: dù mùi vừng có hơi gây gây ngai ngái không quen nhưng em cũng cứ nhấm nhấm thử [câu này của người Nga quả là không sai: аппетит приходит во время еды], nhưng hễ bắt đầu cảm thấy ngon miệng là em...thôi - vì thế nên em không bao giờ say). Bắt đầu thèm là vừa đủ - chân lý đấy bác Cả ạ. Bác cứ nghe em, bắt đầu thấy thích ở lại đất Nga thì a-lê, về! Có thế thì về nhà rồi mới có cái để mà mơ mộng bác ạ...
|