Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #321  
Cũ 09-11-2010, 11:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 24 tháng Tư 1944

Sức khoẻ tồi tệ. Nó dằn vặt tôi dữ quá. Nào hữy dùng một liều thuốc máy đánh chữ: tôi viết cho báo "Tin tức" một bài bút ký "Thời gian đã đến".
"Thời gian đã đến"
Trong một khu nhà của đại lộ Ki-rốp đầu mùa đông người ta đã bày những cái lò sưởi kiểu mới bằng gạch dùng trong phòng-nhỏ nhưng nhiều hơi nóng và tiết kiệm chất đốt.
Đến mùa đông, rất lạ là khi nhìn thấy tất cả những cái lò sưởi bằng gạch với nắp đậy, cửa lò và ống khói ấy ở ngoài dưới tuyết rơi. Các chú bé ở Lê-nin-grat rất thích ngồi chồm hỗm nhìn vào cửa lò cứ như nhìn thấy lửa ở trong ấy. Đó chỉ là ngọn lửa tưởng tượng.
Bây giờ là mùa xuân. Những con chim nhỏ ríu rít đậu trên ống lò sưởi, ánh nắng mùa xuân dịu dàng sưởi ấm viên gạch làm mẫu ấy. Mưa xuân lại tắm rửa nó. Có thể chẳng bao lâu nữa những cái lò sẽ được cất dọn đi. Song tôi cho rằng trong ký ức cua rnhiều người, nó vẫn còn là những lò sưởi ấm áp, là cái nguồn chăm sóc có tổ chức của thành phố đối với những nhu cầu của nhân dân. Những cái đồng hồ ở đường phố của chúng ta cũng có ý nghĩa tượng trưng như vậy.
vào những giờ bị pháo và bom, những cái đôồn hồ đường phố ấy là những người đầu tiên bị thương, có cái thì rơi hẳn xuống cùng với bức tường đổ, có cái thì hỏng một nửa, lủng lẳng như cái cờ đuôi nheo, có cái thì nát vụn ra làm người ta nhìn mà nhức mắt. cái khác thì tuy bên ngoài còn nguyên vẹn, nhưng đã chết hẳn rồi.
Ở khu phố khác nhau trong thành, mỗi cái đồng hồ chỉ một giờ khác nhau: Hai giờ rưỡi, mười hai giờ kém mười năm phút, năm giờ mười năm phut. Đó là lúc chúng bị sức choáng, thiếu điện, hỏng máy-đấy là giờ chết của chúng.
Ngày nào những cái đồng hồ ngoài đường phố này đầy sức sống. Chúng điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ ngơi, những cuộc gặp gỡ chờ mong, công việc, ngày lễ, ngày sinh. Buổi tối từ đằng xa đã trông thấy chúng toả ánh sáng ra y như quả hổ phách chín mọng với những hạt đen. Đấy là những con số. Ngay từ những ngày đầu bị vây chúng đã dừng lại, chết đi, im ắng. Cái chất để nuôi những cái đồng hồ này đã cạn. Thời gian trôi qua vợi dần đi.
Tôi nhớ mãi cái lần trong tiếng còi báo động rít lên vào một đêm giá rét kinh khủng, trên cái đồng hồ ngoài phố, thay vào mặt chữ số, tôi nhìn thấy một vòng trời đêm với những vì sao sáng doạ dẫm. Đấy là cái thời tiết tệ hại nhất: mùa đông năm 1942.
Và bây giờ là mùa xuân năm 1941 rồi. Sao mà sung sướng nhìn chiếc thang bắt lên cái đồng hồ ngoài phố và một người đứng trên chiếc thang đó! Anh ta chăm chỉ sửa chữa đồng hồ. Và những cái kim lại quay Không phải ngay một lúc mà có lúc dừng lại như mới bắt đầu học đi. Và quay quay … lại chạy … Thời gian đang trở về. Nó đã trở về rồi.
Tiếp theo sau những cái đồng hồ ngoài phố và trong những trường hợp cùng với những cái đồng hồ ấy lần lượt người ta gắn lại các cửa kính.
Kiín cửa sổ … đó là bộ phận dễ hỏng nhất, dễ vỡ nhất trong nhà. Đó là "con ngươi" trong mắt của nó. Nhưng kính Không phải chỉ là đôi mắ của ngôi nhà mà còn là sắc đẹp của thaàn phố nữa.
Chúng ta nói: "Ánh nắng nhảy nhót trên mặt kính". Và đúng như thế. Nếu Không có sự "nhảy nhót" của ánh sáng đó thì thaàn phóo sẽ mất đi ngay cái bộ mặt náo nhiệt của nó. Những tấm kính đa tình và đa cảm, chúng rực cháy lúc buổi chiều tà, ửng màu xanh lúc mưa rào và lóng lánh bạc dưới ánh trăng.
Nhà máy thuủ tinh Gát-sin "Núi hoà thuận" bị giặc Đức phá hoại, bây giờ lại bắt đầu hoạt động. Đến ngày mồng 1 tháng Năm nó sẽ gửi cho Lê-nin-grát những tấm kính cửa sổ đầu tiên. Và chúng ta đi qua đường phố sẽ ngắm mặt kính mới ấy, xem đấu là dấu hiệu rõ ràng của sự phục hồi thành phố.
Tuy nhiên đôi mắt Không phải là cả con người. và mặt kính không phải là cả ngôi nhà. Ở đây cũng như trong cơ cấu con người, thân thể rất quan trọng. Cũng như con người, ngôi nhà cũng cần phải tu sửa, "tiểu tu" và "đại tu". Muốn tu sửa cần có vật liệu xaâ dựng và điều chủ yếu là người và người.
Bây giờ người Lê-nin-grát làm lại đường phố của mình cũng với năng lực mà họ đã bảo vệ thành phố của mình. Đấy là tất cả những "tài nguyên bên trong" của nó. Trữ lượng của nó là vô tận.
Bây giờ đọc những báo chí Lê-nin-grát giống như đọc những bản ghi tình trạng sức khoẻ của một người bị thương đang chóng lành. Mạch ngày một chắc chắn hơn lên, máu ngày càng nhiều hơn lên.
Sau một thời gian dài ngừng trệ, nhà máy xà phòng lại bắt đầu làm việc lại. Xưởng sản xuất dần dương cầm mang tên "Tháng Mười đỏ" cũng đã sản xuất lô nhạc cụ đầu tiên khoảng hai mươi nhăm chiếc vào giữa tháng Hai tháng Ba. Một điều đáng chú ý là một số đàn dương cầm đều tiên này được gửi đến nhà hát Nô-vô-xi-biếc mới bà Bê-la-rút-xi. Thành phố Lê-nin-grát Không phải chỉ tự cung cấp cho mình mọi thứ cần thiết mà còn giúp đỡ các thành phố khác.
Khoa kiến trúc của trường nghệ thuật đang đào tạo những nhà chuyên môn về khắc gỗ và vẽ trần nhà. Ở đây họ học tập lịch sử phong cách kiến trúc, hình học. Tóm lại là tất cả những gì cần thiết phục hồi về mặt nghệ thuật nhưữn coôn trình kiến trúc quý giá.
Một bằng chứng về sự dã man của bọn phát-xít là việc chúng phá hoại nhà nghị viện tuyệt đẹp, công trình kiến trúc của nước Nga cách đây một trăm mười năm về trước.
Bom đã phá huỷ nó nhà và bên trong ngôi nhà. Nhưng dươi cái vòm nhà đã bị cháy, trong số những đồ vật bị tan vỡ cùng với các hình vật tượng trưng thì tượng nữ thần côgn lý Phê-mi-đa là còn hoàn toàn nguyên vẹn, trong cái tháp ngọc của mình. Trong những giờ phút bị uy hiếp nhất, nữ thần vẫn giữ vững chiếc cân của mình Không hề lay chuyển, hình nưh bằng cách đo bà khẳng định là toà án lịch sử xử bọn phát xít Hít-le rồi sẽ đến. Nhà nghị viện cũng như nhà hát Ki-rốp hiện đang được chuẩn bị xây dựng lại. Nhà hát Ki-rốp bị đạn pháo phá hỏng sân khấu.
Ở Lê-nin-grat người ta đang sơn lại những chiếc ghế dài và tu sửa lại chấn song sắt và một vạn hai nghìn bụi cây. Mặt trời sẽ lại chiếu trên nhưữn thân cây vào những nơi mà nòng súng vươn lên trước đây. Chim chóc lại bắt đầu làm tổ vào những nơi đã đặt những ổ súng máy.
Ai có thể quân được những luống rau nho nhỏ cạnh chân tượng Xu-va-rốp đối diện với cầu Ki-rốp? Những cây cải bẹ vẻ sợ sệt nấp vào chân đá cẩm thạch thần Marx và vị thần chiến tranh này thì giơ cao thanh kiếm bảo vệ cho những cây thực vật nhỏ bé ấy.
Đó là vào mùa hè năm kia. Naă ngoái quanh tượng mọc lên nhưữn cái mầm nhỏ. Và năm nay ai biết được chúng tôi có thể sẽ nhìn thấy ở đây những đoá hoa hồng.
Đây là lịch sử Lê-nin-grát trong chiến tranh, nhưng nó không được viết trên giấy trắng mà trên những chiếc lá xanh.
Những vườn rau chiếm đất của bãi cỏ và vườn hoa hai naă trước ngày nay được mở rộng ra đến ngoại thành và những nơi nhà nghỉ mát mà cách đây không lâu quân thù coò ở đấy.
Những lưỡi cuốc của người làm vườn sẽ còn chạm phải mảnh đạn hay cuộ dây thép gai. Và người làm vườn cúi đầu trang trọng lại suy nghĩ về cái đất bất diệt Lê-nin-grát này chịu đựng tất cả và chiến thắng tất cả.
Trả lời kèm theo trích dẫn