Ngày 20 tháng Ba 1944
Lê-nin-grát
Đi tàu thường về Mát-xcơ-va, nhưng sau đó lại được đi chuyến tàu " Mũi tên bay" đầu tiên đến Lê-nin-grát.
Toa quốc tế của chúng tôi hầu như đầy các nhà văn,nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh của tất cả các báo ở Mát-xcơ-va. Đoàn tầu rất trọng thể và đẹp đẽ. Người lái tàu là anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Tất cả các nhana viên phục vụ trai và gái đều là người Lê-nin-grát, những người công taá ưu tú nhất trong thời kỳ bị bao vây.
Từ những tấm thảm trai trên mặt đất đến những cái khuy bóng loáng trên những chiếc áo xanh của nhân viên phục vụ tất cả đều sáng ngời, sạch sẽ và mới mẻ. Thời gian tàu chạy mất hai mươi tiếng đồng hồ.
Chúng tôi cứ bám lấy cửa sổ cho đến khi trời tối. Từ rạng sáng chuún tôi lại tựa người vào cửa sổ rồi.
Tất cả những vùng Bô-lô-gôi Lu-ban, Tô-xnô đều đổ nát. Chỉ đến chỗ nào có cầu bắc tạm là tàu phải chạy chậm lại. Khắp nơi những baản viết bằng tiếng Đức và tiếng Nga "Min" "Cẩn thận". Chiếc cầu xưa kia bắc trên sông Tô-xnô thật là đáng sợ: Dầm cầu đã hỏng, dây xích gỗ ngang treê cầu đều đổ xiêu vẹo xuống nước.
Những cột dây điện cũ bị giặc Đức đốt hoặc cưa đi, thay bằng những cột điện mới, sáng trắng lên như những cột nến.
Có một số nơi tàu chúng tôi chạy men theo một hành langtoàn công sự và lô cốt của giặc Đức để lại xây rất gần đường. Một công sự bị bắn trúng giữa tung toé cả beê trong ra: Những mảnh bê tông cốt sắt, những phiến sắt hình cong, súng máy, ghế dài, hòm đựng đạn suún máy đã vỡ. Cạnh cửa lô cốt, bên dưới tuyết là một chiếc áo khoác đã nhàu nát của giặc Đức và đôi ống tay cong veo.
Khôi phục con đường này là công việc anh dũng biết bao! Thật kinh khủng khi nhìn khu Côn-pi-nô, nhiì nhưữn xưởng máy tan nát, bị cháy dở, trần trụi của nhà máy I-gio-re đầy những vệt và đường hầm ngang dọc.
Qua "nhà máy sứ" là chúng tôi đến dưới nóc nhà ga Mát-xcơ-va của thành phố Lê-nin-grát (ở Lê-nin-grát có ga Mát-xcơ-va và ở Mát-xcơ-va có ga Lê-nin-grát-ND). Những người Lê-nin-grat đã chào đón chúng tôi. Suốt cả thời gian đi treê đường tôi nghĩ đến lúc cách đây gần ba năm khi tôi từ Mát-xcơ-va đến ga này. Giữa hai chuyến tàu là cả một đoàn đời đóng vào trong hai dấu ngoặc sắt
|