Ngày 27 tháng Hai 1944
Hôm qua tôi đến dự lễ kỷ niệm hai trăm ba mươi năm ngày thành lập Học viện Thực vật.
Buổi lễ được cử hành trong ngôi nhà gỗ có lò sưởi ở khu Học viện Thực vật.
Từ ngoài trời băng rất rét bước vào phòng nhìn thấy trên bàn chủ tịch đoàn những cánh hoa linh lan và đinh hương trắng đang nở toả mùi hương, trong phòng náo nức.
Cán bộ khoa học và kỹ thuật của học viện đnag ngồi trong gian phòng lớn. Rất nhiều trẻ con. Đứa bé ngồi ở hàng nghế thứ hai đội mũ kiểu hoa linh lan khoác áo choàng xanh lá cây trông xinh tệ.
Chúng tôi nghe báo cáo công tác của viện mà trước chiên stranh có lieê hệ với tất cả các nước trên thế giới. Ở đây trồng những cây mang từ cao nguyên Pa-mia, từ Ca-sơ-ga-ri, Ai-cập, Brê-din về. Tất nhiên đây là những loại thực vật mà Liên-xô không có. Bắt nguồn từ cái "vườn cây thuốc" thời Pi-e đại đế, khu vườn Bách thảo ở Lê-nin-grát theo số lượng người đến thăm đứng hàng thứ hai sau viện bảo tàng cách mạng của Mát-xcơ-va. Những tiêu bản thực vật của vua Pi-ốt đều bị mất hết trong vụ cháy ở Mát-xcơ-va naă 1812. Nhưng còn giữ được những thực vật mà viện Ngự y của nữ hoàng Ê-li-da-vét sưu tập. Các đồng chí cho chúng tôi xem một số giấy dày màu nhạt, mỗi một thứ thcj vật ở trên giấy đều được dán hết sức tinh vi, cho đến cả những cái lông rất nhot. Dưới mỗi cây thực vật đều có ghi bằng chữ La-tinh cổ "Tìm được ở gần Pôn-ta-va". "Tìm được ở gần thành phố Lai-đơn ở Hà Lan" "cây Hồ tiêu Ghi-nê". Chúng tôi được biết là cây thực vật ngay khi chết rồi vẫn còn có thể bảo tồn được vĩnh viễn. Trên nhưữn cánh hoa cúc và hoa thuốc phiện ở trong quan tài của những vua Ai-cập còn giữ được vết tích màu sắc của chúng.
Trên bảng thực vật có hai điều kỵ; ẩm ướt và giữ gìn không cẩn thận.
Trong thời gian chiến tranh, công taá chủ yếu của học viện này là "giữ vững nguồn thực vật và giúp đỡ hồng quân".
Học viện xây dựng những bản đồ thực vật. Nghiên cứu chất vi-ta-min trong cây tường vi ở phương Bắc và trong lá thông nhọn.
Đã và đang sản xuất ra một loại dầu dùng trong y dược để cung cấp cho các bệnh viện.
Phát hiện nội dung vi-ta-min trong rau củ cải.
Phát hiện các loại thay thế cho phân bón.
Trồng nấm ăn và thuốc lá.
Đã làm một công trình lớn là đưa vào thức ăn những cây "hoang".
Lần đầu tiên ở miền Bắc xa xăm lại trong điều kiện bị bao vây như thế này, viện đã chế ra một thứ thuốc chữa bệnh đau tim quý giá, đó là Đi-gi-ta-lis.
Trồng rất nhiều loại hoa dùng trong các bệnh viện trong một số trường hợp nào đó bổ sung cho việc thiếu chất dinh dưỡng. Đó là một loại vi-ta-min, nhưng thấm vào thân thể người ta qua thị giác và khứu giác. Có một lần nàh bác học về trống vườn teê là Ni-cô-lai I-va-nô-vích Cur-na-cốp nhận được một bức thư của một chiến sĩ đã phục hồi sức khoẻ nhờ những bông hoa, gửi đến cảm tạ và hứa rằng bây giờ anh sẽ chiến đấu mạnh hơn nữa.
Trong thời kỳ bị bao vây, vườn bách thảo đã gửi vào thành phoó hai mươi triệu cây rau giống. Đó là công tác của một trăm năm mươi đội trưởng trồng rau làm ra.
Trong số cán bộ công tác ở học viện có chín người đã bảo vệ luận án tiến sĩ sinh vật học và tám người phó tiến sĩ rồi.
Kết thúc bản báo cáo của mình, đồng chí Xô-cô-lốp nói:
-Thành phố Lê-nin-grát được giải phóng khỏi quân thù phải càng đẹp hơn trước ngày nổ ra chiến tranh. Như vậy có nghĩa là "nó vẫn cần phải có cây cối và hoa lá". Và trong ngôi nhà kính của vườn Bách thảo lại cần phải thu thập mọi loại thực vật quý giá trên toàn thế giới.
Sau đó các đại biêu phát biểu ý kiến và chào mừng, trong đó có người bạn láng giềng và là anh em-học viện huyết thanh và thuốc miễn dịch.
Chúng tôi ra về sau khi Hội đồng Xô-viết Lê-nin-grát trao tặn bằng khen trước khi buổi hoà nhạc bắt đầu.
Ở gian gửi mũ áo trẻ em, người giữ mũ áo tuyên bố:
-Em nào đi với mẹ đến tôi sẽ trả áo cho.
Một em bé gái nói vẻ tự hào:
Mẹ cháu ở trong kia được thưởng bằng danh dự.
|