Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #307  
Cũ 09-11-2010, 11:44
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 2 tháng Hai 1944

Hôm qua tôi cùng với một số hoạ sĩ và cán bộ bảo tàng Du-déc-gốp Gát-si-na, Pa-vlốp-xki và Pu-skin. Trên đường trở về chúng tôi đi qua Pun-cốp.
Lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Đài khí tượng Pun-cốp trong ống nhòm nhiều màu của trẻ con. Ở đó những ngôi nhà màu trắng nằm giữa màu xanh của cây lá thấy rất to qua ống kính. Cái ngôi nhà chính của đài khí tượng, công trình của Ru-lốp, đỉnh tháp cao đặt kính viễn vọng chính và thư viện tàng trữ tiểu sử tất cả các vì sao.
Bây giờ những cái đó đều bị cháy, bị tan, bị bom, bị huỷ hết. Trong công viên cũ, chỉ còn sót lại mấy cây gỗ đã biến thành than. Những ngôi nhà bị huỷ. Cả ngọn đồi Pun-cốp đều đầy hầm và hào. Đó là của chúng ta. Và ở bên kia đồi là của địch. Những hầm hào của chúng với cả ý nghĩa của danh từ đó, chĩa vào ngực của các đơn vị chúng ta. Nhưng rồi giặc Đức cũng chẳng làm gì được.
Pun-cô-vô bị tàn phá trải qua trước mắt chúng tối vào cái buổi chiều của ngày đông ngắn ngủi như một cảnh tượng buồn thảm.
Du-déc-gốp (núi Va-rô-ni-a) nhìn từ xa giống cái bàn là. Từ Du-déc-gốp, giặc Đức điều chỉnh đường đạn pháo của chúng bắn vào thành phố. Có thể hình dung là chiếm được những sườn đồi dốc từng băng giá này. Chắc là bộ binh đánh chiếm.
Trên xe của chúng tôi có các chị làm việc ở ba viện bảo tàng Pa-vlốp, Gát-si-na vàPu-skin. Và họ nhìn những tàn phá với nỗi đau lòng biết mấy.
Tôi không vào cung Pa-vlốp, chỉ ngắm nó từ xa. Cái cầu qua sông Xla-vi-an-ca (cũng như những cầu khác) đã bị phá huỷ. Phải đi xuống cái vực rồi men theo những rầm gỗ đã đóng băng mà sang sông: Việc này đối với tôi thật khó khăn.
Nhưng có một cô gái của viện bảo tàng Pa-vlốp chạy xuống rất nhanh theo bờ dốc có băng qua bên kia sông làm những người đàn ông theo không kịp. Lúc quay lại thì cô ta đi chậm, mắt tái mét, điều này thấy rõ ngay dù trời lạnh. Cô ta nói là viện bảo tàng chỉ còn là một " cái hộp" nghĩa là cái hình. Bên trong là đổ nát.
Trên tấm bia cao ở cổng chính vào công viên Gát-si-na trước kia có một quả cầu đá hoa cương. Giặc Đức đạp vỡ quả cầu ra xây một chữ thập ngoặc rất lớn ở trên đó. Khi chúng tôi đén công viên thì cái chữ thập này đã bị các chiến sĩ ta lật nó xuống và ném vào chân tấm bia.
Giặc Đức không chịu trả Gát-si-na . Ngược lại chúng còn dồn những người ỏ Pê-téc-gốp và Xtrê-na về đây. Vào cái phút cuối cùng, khi quân đội ta đã tiến vào trong thành rồi, giặc Đức tưới xăng lên cung viện rồi châm lửa đốt. Mỗi ô cửa sổ đều có những vệt lửa để lại, bên ngoài tường những vệt khói đen. Cả ngôi nhà bây giờ như mặc áo tang. Ngay lúc chúng tôi đến còn những thứ đang âm ỷ cháy.
Bên tong ngổn ngang, đổ nát, những trần nhà bị sập. Trong gian phòng của Pa-ven một bức tường thả từ trên xuống. Trên bức tường là một bức phù điêu từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. vật cúng của hoàng đế Tít. Trong một gian phòng khác cũng ngay trên đầu, trên bệ cửa ra vào có một con mực bằng đá hoa cương. Nhìn những vật này phải dứng dưới ngẩng đầu lên, nhưng phải cận thận nếu không sẽ bị ngã.
Từ trần của cổng chính đi vào cung viện là hai pho tượng của những nhà điêu khắc Ý: Chiế tranh và hoà bình. Hai bức tượng này còn giữ được nguyên vẹn, trong cái hộp bằng gỗ. Chị cán bộ ở viện bảo tàng Gát-si-na rất mừng rỡ trước khi hai pho tượng này, như gặp người sống. Chính trị đã giấu chúng vào những cái hộp gỗ ấy.
Trên khung cửa cung điện có đề: " Khởi công ngày 30 tháng Năm 1766. Khánh thành năm 1781". Bây giờ thì có thể thêm vào: " bị giặc Đức phá hỏng tháng Giêng năm 1944".
Trên một bức tường ở Gát-si-na, giặc Đức viết bằng bút chì hoá học dòng chữ: " chúng tôi đã ở đây…" tiếp đó là " Khi I-van đến thì ở đây sẽ trống rỗng". Dưới là địa chỉ: Richard Wourf, Stertri, Sanstras 2. Dây nói D. 28-10-43".
Không biết bây giờ cái tên Wourf ấy chạy đi đâu rồi ( theo tiếng Nga tiếng này có nghĩa là "vứt đi"). Có phải hắn bị vất vào đống tuyết trên đường đi giữa Gát-si-na và Pa-vlốp-xcơ chân trần, một nửa đầu bị tê cóng, nắm băng tuyết thấm máu thay đôi mắt chết rồi? Dưới tuyết còn thấy phù hiệu trên tay áo " SS". Những xác chết như thế ở dọc đường chúng tôi thấy rất nhiều.
Ở ngày Gát-si-na còn lại những vết tích cuộc sống ghê tở kinh khủng của giặc Đức: Nhà tù, hai lần bao bọc dây thép gai, câu lạc bộ sĩ quan những tấm biển viết bằng hai thứ chữ " cửa hàng bán đấu giá", " Hiệu bánh mì" và họ những người chủ Ai-xên, Maxlen-ni-cốp.
Khi quân đội chúng ta giải phóng gát-si-na thì ở đây tìm ra gần bốn nghìn người. đây là một người đàn ông gầy và xanh xao, hai tay bị băng bó, không còn nhìn rõ chúng tôi là những người từ Lê-nin-grát đến.
Cuộc sống bên ven cầu trên những con đường hoang vắng đã bắt đầu, thật ra thì vẫn là cuộc sống chiến tranh, cuộc sống lang thang. Những đám lửa nhỏ nấu nước tuyết ở trong xoong. Có một chỗ xem ra như vừa mới thịt xong một con ngựa.
Trên một ngã tư đường khác là văn phòng dã chiến. Có bàn viết và chiếc ghế bành lấy từ trong hầm của giặc Đức mag kê ngay ngoài trời. Một người đội mũ lông cẩn thận đổ mực vào một cái lọ con rồi hà hơi cho nó nóng.
Ở dưới sông I-gio-re có hai chiếc xe tăng cỡ vừa của chúng ta bị băng dính đầy "Vì Lê-nin-grat" và "Xu-va-rốp". Cả hai đều bị méo mó và nước giá cọ rửa vết thương của nó nhuộm cái màu sắt gỉ đỏ quạch như máu.
Khi đi vào công viên Pus-kin, Ép-ghê-ni-a Lê-vi-tan-na trước là người hướng dẫn tham quan ở đây kêu lên vui sướng: "Di tích vẫn còn nguyên". Và thực thế, những tàn tích nhân tạo laãn mạn chủ nghĩa từ thời Ê-ca-tê-ri-na vẫn còn nguyên vẹn. Và ngay trong lâu dài không kể đêếnlời dặn dò của người công binh dắt con chó, chị Lê-ô-ni-đô-vna chạy khắp các phòng, các buồng lớn nhỏ, các hành lang và lối đi lại. Đến những gian không thể đi được, chị đứng ngoài sân nhìn vào. Chúng tôi cố gắng đi theo chị.
Đến gian hầm của nhà bảo tàng Ca-me-rô-va tôi đi vào đầu tiên, bước mạnh dạn, nhanh nhẹn, nhưng tôi liền nhảy vội ra, trên sàn nhà ba quả bom to như những cái vại đã tháo kíp rồi mà chúng tôi không biết. Mỗi quả bom này nặng đến một tấn, tất cả có mười một quả. Những thứ này được đặt trong cung điện, trong công viên, nối lại với nhau bằng dây điện. Bom ấy phải nổ vào giờ phút cuối cùng. Nhưng bọn Đức đã không kịp làm việc đó.
Trong gian hầm xếp một dống rất nhiều ủng rách: Đó là chỗ vá giày. Nơi ở của lính Đức cũng nằm dưới đất. Chúng khuân ghế bành, đi văng, lọ hoa, thảm vân vân ở trên mặt đất xuống hầm. Tất cả những thứ đó rất bẩn đầy bùn và nhọ than.
Bọn chúng chưa kịp mang đi đá lót nền quý giá của cái phòng lớn, chỉ mới gỡ lên từng mảng chuẩn bị đem lên xe. Cái phòng gương bị đập phá, bị đốt một nửa siêu vẹo. Mái nhà bị phá. Trần nhà đổ xuống từng mảng treo lơ lửng và thay vào cái vòm vẽ mực màu xanh chói lọi là cái lỗ thủng để lộ khoảng trời đông lạnh xám xịt. Cả sàn nhà ngập ngụa nhưữn mảng kiín vỡ và những vật chạm trổ bằng gỗ nạm vàng làm rất công phu, tỉ mỉ.
Còn cung A-lếch-xan-đra tuy đã trống rỗng nhưng dù sao cũng còn lại khá hơn. Ở đây là cái phần mang tính chất Tây-ban-nha. Điều này thấy rõ quá những gó vẽ trên tường đá cẩm thạch: Mũ cài hoa hồng, quạt, những cái lược cao trên búi tóc.
Trong gian phòng tròn của phần Tây-ban-nha có một nơi không phải là nhà thờ cũng không phải là nơi cầu đảo. Đây là cái "bàn thờ" kỳ quái họp lại bằng các thứ đồ gỗ hác nhau, trong đó chị Lê-ô-ni-đô-vna nhận ra ngay một cái giá sách kiểu Trung quốc khuân từ phòng của cố hoàng hậu Ma-ri-a Phê-đô-vna.
Đã đến lúc chúng tôi phải trở về Lê-nin-grat. Chúng tôi còn đi một vòng bên ngoài cung viện và trường học của Pu-skin, một số đường râm mát trong công viên hầu như không bị tổn thất gì, bóng cây cối ngả ra làm xanh màu tuyết trắng.
Trên dường về nhà, lúc đã vào đến thành phố, chúng tôi gapự một đoàn lớn tù binh, có đến ba trăm tên.
Trả lời kèm theo trích dẫn