Theo những gì em được biết về chuyến du Nga nhận huân chương cao quý của bác Hoàng Thúy Toàn lần này thì ẩn sau đấy còn nhiều vấn đề đáng buồn hơn... Nhưng thôi,bản thân bác ấy cũng chả cần gì ngoài tình yêu,niềm đam mê mang phong cách lãng tử của những nhà văn hóa lớn,nhà thơ,nhà văn hay những người hoạt động nghệ thuật...thì mọi chuyện ngoài lề xem như không hề có.
Một chiếc áo zaket cũ(đúng như bác Đan Thi nói là hỏng khóa không cài được)đã hơi phai màu,một chiếc quần kaki còn cũ hơn cả chiếc áo,một đôi dày đen đã sờn nứt ra mấy rãnh,chiếc túi vải màu trắng in dòng chữ Hội Nhà Văn màu đỏ có hai cái dây dài đủ để khoác lên vai. Hành trang đi nhận huân chương,ngoại giao,thuyết khách và tham dự những buổi tiếp đón long trọng dành cho bác ấy tại Nga chỉ có vậy. Ngược lại với những cái phong lưu ở trên là nụ cười đôn hậu luôn túc trực,giọng nói chậm rãi,trầm cảm và ánh mắt rạng ngời của bác ánh lên niềm vui khó tả. Điều đặc biệt nữa mà em phát hiện ra,bác HTT đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy",nhưng khi em đưa mảnh giấy để bác viết lại bằng tiếng Nga những lời phát biểu sau khi được ngài Tổng Thống trao chuân chương,bác HTT không cần sử dụng đến kính(điều này em có nói ngay với bác cả lúc đấy là...bác thua bác Toàn rồi nhé!

).
Rồi bác kể rằng,lúc Đại Sứ Quán của Nga tại HN gọi điện tới nhà hỏi: " Ông có đi sang Nga không? Tôi đã không ngần ngại nói ngay là có chứ. Và nghĩ rằng trong thâm tâm đang ao ước có dịp được đi,giờ có người hỏi sao lại không đi,thích quá đi chứ! Nhưng rồi bà nhà tôi đã bảo ngay-không đi đâu hết... Tôi đã phải phân bua là lần này họ mời và họ sẽ lo hết. Bà lại hỏi-thế đi thì có được tiền không? Tôi nói có,họ cho tiền vé nhưng mình phải chi ra rồi sang bên kia họ mới thanh toán. Thế là tôi vay tiền của con trai đi thôi". Nghe bác nói cứ thấy nhẹ nhàng,đơn giản như kiểu...ra bờ hồ Hoàn Kiếm chơi vậy. Họ thì rình rang đưa rước,bác thì..độc khách hành như vậy mà sao thấy nhẹ nhàng,thanh tao!
Bác T.Toàn có nói chuyện,hôm trước có một chị người quen làm bên nhà xuất bản (ABC gì đấy em chả nhớ) có đến nhà gửi cho bác ấy 120 ngàn VND(ước gì Obama hay của bác Gấu thì còn đỡ),nói là gửi tiền nhuận bút. Bác có nói với bác kia là nếu đã sòng phẳng gọi là tiền nhuận bút thì không thể là 120 ngàn chứ,vì đã có bao nhiêu tác phẩm,bao nhiêu năm đã in ấn mà tính nhuận bút như vậy thì lại không đúng rồi!!?? Về khoản nhuận bút,tác quyền này em nhường các bác,em thì xin chịu. Em chỉ tính sơ sơ,quy đổi theo giá Phở VN thì 120 ngàn=4 tô phở. Chỉ có điều đáng chú ý nhất là bác vừa kể chuyện vừa cười nhẹ tênh như không có gì,em hiểu ngay rằng bác không quan tâm lắm đến con số 120 ngàn VND kia hay kể cả 120 ngàn Obama cũng vậy thôi.
Rồi bác bật mí,sau chuyến đi Nga này bên Ba Lan lại mời bác qua tham dự lễ khánh thành bảo tàng(em quên mất tên bảo tàng này là dành cho một danh nhân người Nga)tại Ba Lan,"...cũng nhờ tiếng Nga cả đấy..." bác nói rồi lại cười-một nụ cười đôn hậu đầy mỹ mãn.
Theo nguồn tin riêng thì hôm qua có bác C.T tham tán sứ quán tại Nga có ý muốn gặp mặt,đón tiếp bác HTT. Sự việc thế nào em cũng chưa rõ vì chương trình của bác T.Toàn đang bị phong tỏa kín hết.