Bỏ qua tầm vóc gần như huyền thoại mà Tolstoi có được trong con mắt của Tchaikovsky, và điều đã làm cho cảnh tượng cuộc gặp gỡ với Tolstoi trở nên thoái chí, một lý do khác của việc tại sao Tchaikovsky lại sợ hãi cuộc gặp mặt – đó là ông sợ sự hiểu biết hết thảy của Tolstoi. Điều này có lẽ chính là phẩm chất mà Tchaikovsky khâm phục hơn cả ở văn hào. Sau này, Tchaikovsky viết trong nhật ký ngày 1/13 tháng 7/1886 – “điều này khiến cho tôi cảm thấy, rằng con người hiểu hết mọi điều trong tim người ấy có thể chỉ liếc mắt đã nhìn thấy hết mọi nơi thầm kín nhất trong tâm hồn tôi”, và Tchaikovsky đã buộc phải trở thành đối tượng của những cuộc “điều tra” như vậy. Và mặc dù “Tolstoi chỉ đơn giản muốn nói chuyện với tôi về âm nhạc” (một ghi chép khác trong nhật ký năm 1886), và Tchaikovsky ngay lập tức yêu mến tính cách thẳng thắn và cách nói rõ rang của ông.