Xin nhiệt liệt hưởng ứng vì nước Nga trong thi ca chỉ có 1 Mặt Trời!
Nhưng bài sau do Geo dịch.
PUSKIN
* * *
Bóng đêm lan trên đồi Gruzia;
Trước tôi - gào thét dòng Aragva.
Lòng buồn mênh mang; nỗi buồn tôi trong trẻo;
Nỗi buồn ngập em - chỉ một em xa...
Không gì hành hạ, đe dọa nổi
Nỗi buồn tôi trong đêm tối phiêu diêu,
Và trái tim lại cháy tình yêu - bởi,
Nó không thể nào có thể sống không yêu.
1829
* * *
Khi tôi vòng tay ôm
Thân hình em cân đối,
Tôi nói trong hứng khởi,
Lời yêu đương nồng nàn;
Lặng lẽ gỡ thân mềm
Khỏi vòng tay riết chặt,
Em nhìn tôi, ánh mắt
Thoáng nụ cười hồ nghi,
Bởi không dễ quên đi
Lời đồn: tôi tình bạc,
Nên em buồn man mác
Nghe, mà lòng dửng dưng...
Tôi tự rủa trò gian
Của tuổi xuân đáng thẹn,
Những hẹn hò vụng lén
Trong vườn đêm lặng tờ,
Lời thầm thì tình ái,
Vẻ u huyền câu thơ,
Sự mơn trớn rủ rê
Của các nàng nhẹ dạ,
Cả nước mắt, lời than
Đã muộn màng của họ...
1830
NHỮNG CON QUỶ
Mây vần vụ đầy trời;
Khuất mây, ánh trăng soi
Nhờ nhờ trên thảm tuyết;
Đêm mờ mờ, rét mướt.
Xe bon trên đồng hoang,
Nhạc ngựa reng-reng-reng...
Không dưng lòng sợ hãi
Giữa cánh đồng chưa quen!
- Đi thôi, bác xà ích!
- Ngựa mệt nhoài, thưa ông,
Mắt tôi cũng tịt mít
Trong bão giông và tuyết
Tràn ngập mọi nẻo đường,
Xe chệch hướng. Trên đồng
Như có quỷ dẫn lối,
Rắp tâm đưa lòng vòng.
Kìa, nhìn xem, chúng đang
Khạc nhổ vào tôi đấy,
Giờ lại gắng xô đẩy
Cho ngựa sụt hố lầy;
Chúng nhô trước tôi đây
Như mốc đường lạ lẫm,
Mắt lập loè sáng lạnh
Rồi biến trong màn đêm.
Đầy trời mây vần vụ;
Mây che mờ ánh trăng;
Cánh đồng hoang tuyết phủ
Dưới trăng càng mênh mang.
Sức chúng tôi đã kiệt,
Tiếng nhạc cũng thốt dừng,
Ngựa khựng... - Kìa trên đồng,
Gốc cây hay sói đó?
Bão khóc than, giận dữ;
Ngựa thính thở phì phò;
Lũ quỷ đã lảng xa
Riêng mắt còn ánh lửa;
Ngựa lại bước tong tả;
Tiếng nhạc reng-reng-reng...
Tôi thấy quỷ quần tụ
Trắng nhợt nhoà đồng hoang.
Chúng quay cuồng, bất tận,
Xấu xí, chẳng giống nhau,
Như lá cây tháng một,
Dưới ánh trăng đục ngàu...
Chúng bị đuổi đi đâu?
Cớ sao kêu thảm thiết?
Hay chúng chôn ma chết?
Hay phù thuỷ cưới chồng?
Đầy trời mây vần vụ;
Mây che mờ ánh trăng;
Cánh đồng hoang tuyết phủ
Dưới trăng càng mênh mang.
Lũ quỷ chạy từng đàn
Trên khoảng không vô tận,
Tiếng kêu réo não nùng
Xé tim tôi cô quạnh...
1830
MAĐÔNA
Tôi không muốn trang hoàng phòng ở
Bằng các tranh của danh hoạ đời xưa,
Khiến khách thăm phải mê đắm, ngẩn ngơ,
Chăm chú trước những lời bình sành sỏi.
Trong góc phòng đơn sơ, tháng năm bận rộn,
Trọn đời tôi chỉ muốn ngắm một bức tranh,
Để thấy: nhìn tôi, như từ mây nhìn xuống,
Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ Đồng Trinh.
Mắt Chúa tinh anh, dáng Đức Bà trang trọng -
Hiền dịu khiêm nhường trong hào quang toả rạng,
Vắng thiên thần, chỉ hai người dưới bóng cọ Xion.
Ước vọng lớn lao đến nay thành hiện thực -
Em, Mađôna của tôi, Tạo Hoá đã cho em
xuống cõi trần,
Làm hình mẫu tuyệt vời cho sắc đẹp thế nhân.
1830
* * *
Trước một cô nàng hiền thục
Là hai tráng sĩ trẻ trung
Cả hai tự tin, kiêu hãnh
Đăm đắm nhìn cặp mắt nhung.
Cả hai ngời lên vẻ đẹp
Cả hai rực lửa trong tim
Cả hai đặt tay săn chắc
Lên chuôi giá lạnh thanh gươm.
Họ quý nàng hơn mạng sống
Như vinh quang họ hằng yêu,
Nhưng cô nàng chỉ có một
Biết tim cô chọn chàng nào?
"Hãy nói, yêu ai, cô gái?"-
Cả hai cùng giục vội vàng
Và cùng hy vọng ngập tràn
Họ nhìn thẳng vào mắt đẹp.
1830
GIÃ TỪ
Lần cuối cùng tôi liều âu yếm
Hình em trong tưởng tượng dịu êm,
Bỗng thức dậy ước mơ cháy bỏng,
Với niềm vui rụt rè, cay đắng,
Bùi ngùi, tôi nhớ lại tình em.
Thời gian vùn vụt trôi qua,
Thay đổi hết rồi, thay đổi cả hai ta,
Quả vậy, với nhà thơ của mình,
Em đã ngủ dưới nấm mồ hiu hắt,
Và với em, tôi như ngọn đèn lụi tắt.
Hãy nhận đi, người bạn gái xa xôi,
Lời giã từ tự đáy lòng tôi,
Như lời của một người vợ goá,
Như người bạn ôm bạn mình lặng lẽ
Trước lúc anh ta vào chốn tù đày.
1830
|