Như đã hứa với các bác, xin kể chuyện một người Việt đã kỳ công thế nào để xin được chữ ký bác Gấu.
Đó là anh bạn thân của tôi, chắc hắn cũng không muốn tôi đưa tên thật lên đây, nên ta cứ gọi là Ch. Hắn là bạn đồng niên, tốt nghiệp Trường đại học Thép và Luyện kim Moskva năm 1990. Năm 2001, Ch. đã cùng tôi đi dự cuộc đón bác Putin tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, và đã may mắn là một trong số ít ỏi người xin được chữ ký của Tổng thống Nga Putin. Biết trước được đường đi của tổng thống khi vào Cung, bọn tôi đã “thủ “ sẵn một số cuốn sách về bác Putin để xin chữ ký. Lần đó, bác Putin vào cửa là rẽ ngay sang trái, nơi có trưng bày một số sách Nga, rồi mới vào hội trường. Ch. và tôi phục sẵn ở góc chữ L, cầm cuốn sách về Putin và gào to xin ông chữ ký. Đang sải bước, bác Putin chợt đứng lại nhìn. Chúng tôi đưa sách và bút cho ông. Tổng thống tay trái cầm lấy cuốn sách, tay phải đưa ra định cầm bút nhưng sau nghĩ sao đó liền rụt lại, rồi ông lấy bút của mình, ký vào cuốn sách. Chữ ký bác Putin trông hoạt, mạnh mẽ như tính cách của ông.
Lần này bác Gấu sang, tôi cũng rủ Ch. cùng đi dự cuộc gặp mặt. Ch. hồ hởi nhận lời đi chứ, phải đi chứ. Hẹn hắn 17h30, vậy mà mới 17h chuông điện thoại đã inh ỏi bảo đến đi đến đi. Đến nơi, đã thấy hắn lăm lăm một cuốn sách trên tay. À há, lại bổn cũ soạn lại đây, lại lăm le kiếm chữ ký đây. Thấy tôi "soi", Ch. giải thích:"Tôi phải kiếm mãi mới được cuốn này trên cửa hàng sách Ngoại văn. Hầu như không có cuốn nào viết riêng về ông Medvedev ông ạ. Có mỗi cuốn này, nhưng là viết chung về ông Putin nữa". Tôi cầm cuốn sách, tựa của nó là
Medvedev và Putin-Bộ đôi quyền lực, ngoài bìa in ảnh hai nhà lãnh đạo của Nga và lá cờ 3 màu trắng xanh đỏ. Sách do NXB Thông tấn ấn hành, in đẹp. Nó như sau, có hình trên mạng:

Khoảng 18h, sau khi lọt qua cửa soi vũ khí, chúng tôi đứng thập thò ngay lối vào có trải thảm đỏ. Đứng bên cạnh là bạn Thu Hằng đáng mến của VTV, một trong hai người dẫn
Tình thầy trò Xô-Việt hồi đầu năm. Dàn trống đã tề chỉnh, chỉ chờ Tổng thống Nga đến là nổ rền. Tôi lăm lăm cái điện thoại Samsung wave để chuẩn bị quay phim, nhằm up lên NNN như đã hứa với bác BT. Còn thằng Ch. thì bứt rứt không yên, cầm cuốn sách mà cứ nháo nhác nhắm "địa hình địa vật" thuận lợi để xin được chữ ký bác Gấu. Sau rốt, hắn quyết "trụ" lại chỗ cuối thảm đỏ, nơi có cửa dẫn vào hội trường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ căng thẳng cứ như là sắp đánh bom cảm tử.
18h20, theo đúng lịch trình bên bạn báo trước cho BTC, bác Gấu xuất hiện cùng tùy tùng. Đầu tiên là một nhân viên an ninh Nga chạy vào trước, rồi nhiếp ảnh gia của tổng thống cũng lật đật chạy vào sau. Bác Gấu giơ tay vẫy. Trống nổ liên hồi. Đèn lóe sáng. Bác Gấu bước rất nhanh, miệng nở nụ cười thân thiện. Tất cả diễn ra chưa đầy một phút trên thảm đỏ. Tôi trộm nghĩ, kiểu này là thằng Ch. phá sản rồi.
Đúng vậy, ngay sau đó tôi gặp Ch. với khuôn mặt bánh đa nhúng nước. Hắn lắp bắp : “Ông...ông ấy đi...đi nhanh quá, không...không kịp, ông ạ(!)”. Thì đành vậy chứ sao. Vào hội trường, tôi chọn hàng ghế sát cuối, còn Ch. thì ngồi tít hàng cuối, ngay cạnh lối đi giữa, ngoắc kiểu gì nó cũng không chịu lại ngồi cùng. Cái thằng, chọn chỗ chả giống ai.
Mãi sau này, tôi mới biết là Ch. đầy "âm mưu" khi chọn chỗ đó. Đó là đường đi của bác Gấu khi vào hội trường, và hắn hy vọng khi ra, bác cũng đi đường đó để dễ bề “hành động”. Tôi cứ mải mê quay camera, đôi lúc ngó lại, đã thấy hắn đang ba hoa gì đó với nhân viên an ninh Nga. Sau này nghe Ch. kể, mới biết tình cờ sao đó đồng chí an ninh Nga cũng là dân cùng trường Thép và Luyện kim Moskva với hắn, tốt nghiệp trước mấy năm. Anh ta bật đèn xanh là muốn xin chữ ký tổng thống, nên cố tiếp cận gần gần vào, sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Trong chương trình giao lưu, đến khi một số cựu sinh viên ào lên sân khấu xin chữ ký bác Gấu, Ch. ta cũng liền… xuất phát. Khổ nỗi đường đi giữa có đặt cái camera chình uỳnh của VTV, mấy tay cameraman quát Ch. ầm ĩ, là ông mà chạy đi chạy lại thế thì hỏng hết hình bọn tôi. Nhìn từ xa, tôi thấy ông bạn mình cứ lom kha lom khom, nhấp nha nhấp nhổm giữa đường, nửa muốn lên sân khấu, nửa phải ngoái lại canh chừng mấy ông truyền hình, trông mới tội làm sao. E hèm, trông thế mà ngoài đời cũng là một Tổng giám đốc oai như cóc chứ chả phải đùa.
Kết thúc phần giao lưu, trái với mong muốn của Ch., bác Gấu giơ tay vẫy chào mọi người rồi…đi thằng vào cánh gà. Đó là phương án mà an ninh bạn và phía ta đã thống nhất từ trưa hôm thứ sáu tại hiện trường. Tôi bụng bảo dạ thôi thế là thằng Ch. xong rồi, bác Gấu ra chui tọt vào chuyên xa đi dự chiêu đãi là xong rồi. Hê hê, kiểu này là mày vác sách về không rồi, Ch. ơi.
Hóa ra tôi đã nhầm.
Sau lễ giao lưu, hàng người còn đứng dọc theo thảm đỏ, ra sát chuyên xa của Tổng thống. Khắp nơi vang lên những tiếng
‘Đa xờ vi đa nhi a”, bác Gấu cũng mỉm cười thân thiện
Đa xờ vi đa nhi a đáp lại. Tôi tình cờ gặp lại bạn Hướng về nước Nga, một thời đã gắn bó thân thiết với nuocnga.net. Hỏi chuyện bạn được vài câu, tạm biệt và đi tìm Ch. giữa những khuôn mặt đầy vẻ hài lòng đang đổ ra từ Cung. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Giọng Ch. vang lên đầy sung sướng:”Mày…mày đang ở..ở…đâu? Tao..tao đang đứng ở cửa đây. Đã xin được chữ ký rồi!”. Tôi đi ngay đến chỗ Ch. Hắn chìa ngay cuốn sách ra, ngay trang 2 có chữ ký bác Gấu thật, nét chữ ký vội, khá ngoáy. Cái bánh đa nhúng nước giờ đã nở to, nở to…Cái thằng tài đến thế là cùng, thất bại bao lần mà không biết nản.
Ch. kể hắn bám theo bác Gấu ngay khi ông rời Cung. Rồi ba chân bốn cẳng chạy vòng ra ngoài đám đông, đứng chờ sẵn ngay gần xe. Đến khi tổng thống cách xe khoảng mấy mét, hắn huơ huơ cuốn sách hướng bìa về ông, miệng kêu to cho tôi xin chữ ký cái nào (tất nhiên là bằng tiếng Nga, hắn kể dùng từ
podpis, nhưng theo tôi thì dùng
avtograf thì có vẻ hay hơn) . Đang bước về xe, chợt tổng thống đứng sững lại, nhìn Ch. và cuốn sách có in ảnh mình và ông anh Putin. Mấy nhân viên an ninh nhà ta ngay lập tức sán đến bên Ch., cau có bảo ông làm mất thì giờ bọn tôi quá. Rất dứt khoát, tổng thống Nga bước đến, cầm cuốn sách và ký tặng ông bạn tôi. Rồi ông lên lên xe, cả đoàn xe hộ tống rùng rùng chuyển bánh.
Đấy, câu chuyện nó vỏn vẹn có vậy. Thế là thằng Ch. bạn tôi sau một số lần chật vật đã có trong tay đầy đủ 2 chữ ký của bộ đôi quyền lực nhất nước Nga hiện đại. Cũng đáng để sưu tầm lắm chứ?