Chiều đông Matxcova nhớ Hà Nội
Đông Hà Nội, đông Matxcơva... khác nhau lắm. Cái khác biệt ấy, chỉ nói lên một từ "tuyết" thôi đã đủ khiến ta hiểu rồi. Các bạn đã bao giờ lang thang trong tuyết trắng Matxcơva để lòng bâng khuâng một nỗi nhớ da diết quê nhà? Tôi xin gửi tặng các bạn bài thơ, bạn hãy hình dung nhé bạn sẽ yêu
"Matxcơva Em ơi chiều lạnh lắm
Bão tuyết rơi lấp kín những con đường
Người trở về trong hoàng hôn hối hả
Chỉ riêng Anh mang đầy nỗi cô đơn.
Anh nhớ Em, anh nhớ đông Hà Nội
Những giờ này Em có lạnh không Em
Nước Hồ Gươm có đầy vơi không nhỉ
Làng Cổ Ngư còn ai bước đi về?
Anh ở đây qua năm tháng đợi chờ
Bao mùa đông chỉ chìm trong tuyết trắng,
Đất nước ta ơi, chắc đông rồi Em nhỉ?
Biết bao mùa như thế đã trôi qua...
Những con đường, những dòng sông màu trắng
Tuyết Matxcơva lạnh thêm biết bao lần
Chiều cô quạnh, một chàng trai nho nhỏ
Giữa bốn bề, lạnh lẽo, Matxcơva..."
(Thơ Viết Cường)
|