Trích:
BelayaZima viết
Lũ lụt ở miến Trung, đài báo kêu gọi mọi người dân ủng hộ. Lại nghe chuyện một xã nọ thuộc huyện ngoại thành, hội cựu chiến binh cùng các phật tử tại đây quyên góp được 250 gói quà, mỗi gói trị giá 200.000 VND.
Hăng hái là thế, nhiệt tình là vậy, xã tổ chức hẳn một chuyến xe để các cụ cựu chiến binh trực tiếp vào miền Trung tiếp tế cho người dân tại đó. Nào ngờ, vào đến nơi lại bị chặn lại, chẳng ai cho tự do phát quà đâu nhé. Còn bao nhiêu cơ quan chờ xếp hàng để trao quà cho bà con rồi còn quay ti vi nữa chứ chẳng chơi. Thế nên quà đành chờ ở trong kho. Hôm sau, cả đoàn ra về, ngậm ngùi suy nghĩ chẳng biết gói quà 200.000 VND khi đến tay bà con thì còn được bao nhiêu, hay cái đám đục nước béo cò nó lại cuỗm sạch của bà con. Vậy mới biết, cho đâu có dễ, nhận đâu có giản đơn!
|
Các bạn nên "Bình- Tĩnh" nhé. Họ làm như vậy là đúng đó, cứu trợ khẩn cấp là một việc, sau khẩn cấp lại là việc khác, cẩn thận vẫn hơn. Điều này nếu có ai đặt mình vào cương vị của Trưởng thôn, Lãnh đạo xã mới thấu hiểu được cái khó của họ. Thực tế có rất nhiều đoàn cứu trợ cho dân: nhà nước có, tỉnh bạn có, các tổ chức xã hội từ thiện có, cá nhân thiện nguyện có, các tổ chức nước ngoài cũng có ...rất nhiều thành phần và rất nhiều kiểu cho quà.
Thiệt hại do thiên tai nhìn chung ai cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ nặng nhẹ có khác nhau, có nhà bị lũ cuốn trôi, thiệt hại cả tính mạng của cải, có nhà chỉ bị nước ngập sơ sơ rồi rút. Vì thế ở các địa phương đều thành lập một ban điều hành và xem xét mức độ thiệt hại để phân bổ cứu trợ cho công bằng. Ở đâu cũng vậy, công việc này mà không công bằng là sinh chuyện ngay. Có thể ở đâu đó còn có những kẻ lợi dụng cứu trợ bà con để đục nước béo cò, nhưng nếu có thì họ cũng lãnh đủ thôi, không lọt qua tai mắt của dân được đâu. Lo gì.