Đánh cuộc
Ira vừa cười vừa khóc thuật lại, "nhưng chỉ có Zoya là người can đảm hơn tất cả. Bạn ấy vẫn cứ đi. Còn chúng cháu thì đi bằng tàu điện. Khi đến nơi, chúng cháu đợi hoài mà vẫn chưa thấy Zoya tới. Một lúc sau, chúng cháu mới thấy Zoya… đang vừa đi vừa cười ở phía xa…"
Tôi sửng sốt nhìn Zoya. Con bé đang sấy khô đôi tất ướt của mình trên bếp lò. Tôi liền nói:
- Được, con biết không, mẹ không ngờ con lại táo tợn đến như vậy. Con làm như là đã lớn lắm rồi không bằng…
- Thật ngớ ngẩn phải không mẹ?. Zoya mỉm cười nói.
- Được rồi, mẹ hy vọng con không nghĩ là mẹ nói như vậy, nhưng việc con làm là một điều không thật sáng suốt.
- Nếu việc này đối với con, thì nó rất đương nhiên. Shura thốt lên.
- Thế mà bạn ấy còn muốn đi bộ về nữa. Ira kể lại.
- Chúng cháu thuyết phục bạn ấy với mọi lý lẽ, để bạn ấy đi tàu điện về với chúng cháu.
- Thôi cháu về đi Ira! - Tôi kêu lên, bảo con bé chú ý là mình cũng bị ướt đẫm hết rồi - Hãy giữ ấm người cháu nhé.
- Không, giờ cháu mà về nhà. Mẹ cháu cũng tức giận lắm… Ira thú nhận.
Khi chỉ còn lại mấy mẹ con, chúng tôi giữ yên lặng một lúc lâu. Zoya thì đang cười rất phấn khởi, nhưng vẫn chưa nói chuyện gì. Con bé đã khá là khô ráo và ấm áp bởi ngồi gần chiếc bếp lò.
- Được rồi, chị đã thắng cuộc. Vậy còn phần thưởng là cái gì? Cuối cùng thì Shura cũng lên tiếng.
- Ồ, chị chẳng bao giờ nghĩ về chuyện đó. Bọn chị chỉ nói là đánh cuộc, nhưng không nói là vì cái gì… Zoya thành thật hối tiếc và trả lời.
- Tuyệt, chị đúng là chỉ có một! Lúc đó chị có thể nghĩ về em và nói rằng: nếu tôi thắng, thì phải cho Shura này một quả bóng đá mới tinh, hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Không nghĩ gì đến em trai của mình gì cả. Shura lúc lắc cái đầu kêu lên, và giả bộ trách cứ. Rồi sau đó cậu ta nghiêm chỉnh nói thêm:
- Nhưng mọi việc tương tự như vậy, em không muốn thứ gì của chị. Cái gì đã làm cho chị có ý tưởng tỏ lòng gan dạ cho những việc như thế? Thậm chí ngay cả em cũng cho là không đúng!
- Vậy em cho là chị đã sai? Nhưng chị lại muốn cho bọn bạn gái một phen hoảng hồn. Chị đã đi bộ được qua khu rừng, nơi mà chúng nó luôn sợ hãi! Zoya vặn lại.
Con bé mỉm cười, còn tôi và Shura cũng không thể nói thêm gì được nữa.
|