Ðề tài: Nhật ký Leningrad
View Single Post
  #303  
Cũ 02-11-2010, 11:36
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 22 tháng Giêng 1944

Hôm qua sáng chủ nhật, Hội nhà văn rồi đến cục chính trị mặt trận Lê-nin-grat gọi dây nói cho tôi, bảo tôi pảhi chuẩn bị sẵn sàng: một giờ nữa là chúng tôi sẽ đến những vùng giải phóng.
Trước hết họ đến ngay nhà máy Ki-rốp. Ở đó tất cả đều bị chiến tranh phá hoại. Chỗ nào cũng có dây thép gai, ống dẫn nước, ván gỗ, hào rãnh, gạch ngói vụn của những nhà cửa bị tàn phá. Trong những hố bom, trên mặt tuyến bốc lên những cái lưỡi khói dài, qua đấy có thể thấy sức mạnh của ngọn lửa. Đó chínhlà phi công của chuún ta "điều chỉnh tiền tiêu của bọn chúng".
Bệnh viện Pho-rên chỉ còn trơ lại mấy bức tường. Trên cái nền trời mùa đông là tàn tích bi thảm của nhà máy sản xuất máy chữ "Pi-sơ-ma-sơ". Giặc Đức đã biến nó thành một pháo đài mạnh và từ đó chúng bắn vào thành phố.
Trên các ngã tư đâu đâu cũng thấy những bảng có ghi chú bằng chữ Đức với những mũi tên hình con voi; biểu tượng của hạnh phúc hay sao? Những chiếc cầu, ngay cả những chiếc rất không quan trọng cũng bị phá hết. Ô-tô của chúng tôi phải rất thanạ trọng mới đi qua được những chiếc cầu vừa mới bắc tạm. Trên những tấm ván ở mỗi đầu cầu bày la liệt những quả mìn tròn đã trở thành vô dụng. Những quả khác dài ngoẵng, nhỏ có lông đuôi xếp từng đống như cá chết.
Hai bên ven đường cái lớn công binh đang đi trên tuyết, dắt theo những cpn chó có xích. Có người bảo là một con chó ấy chỉ ngày hôm qua đã phát hiện được bốn mươi nhăm quả mìn. Nhưng lòng đường vẫn còn nguy hiểm. Chiếc xe "Pi-cáp" chạy trước chúng tôi đè phải một quả mìn, may mắn là chỉ cạnh bánh xe chạm vào thôi. Nhưng rồi người lái xe bị thương nhẹ, mặt anh chảy máu. Anh quay lại gọi chúng tôi: "Các đồng chí đi đâu? Đã thấy chưa?" Nhưng rồi chúng tôi cũng đi tiếp được an toàn.
Ở Xtrê-na, dưới mái cổng một ngôi nhà lớn, bếp dã chiến đã bốc khói. Các chiến sĩ của chúng ta đã xách nước trong những cái thùng chiến lợi phẩm, dùng búa để bổ củi. Tiếng dội rất vang hình như vui sướng là dội lại những âm thanh hoà bình.
Cả công viên Xtrê-na bị bom đạn nham nhở. Hầu như không có cây nào lành lặn. Trong đó có một cây rách mướp, trông dễ sợ, giương những cái cành trơ trụi như một người ôm lấy đầu mình.
Đi lại phải rất cẩn thận, không được đi xa khoi đường mòn đã có vết chaâ người đi. Chỗ nào cũng có mìn.
Tôi mang từ Xtrê-na về một đống giấy phòng độc màu xanh của Đức.
Cung Pê-ter-gốp bị tàn phá đến nỗi không có sức mạnh nào của con người có thể khôi phục được. Trèo lên những đống đổ nát, chúng tôi đi ra một mảng còn lại của sân thượng lớn và đứng nhìn mãi về phía con đường có giếng nước phun đi về phía biển. Ở phần dưới của công viên, trên mỏm đồi bán nguyệt bên cạnh bức tường trong không khí mùa đông có thể nhìn tháy rõ raàn khẩu pháo ấy: ở đấy toàn là mìn. Tôi nhớ lại lúc chúng tôi đứng trên bến Cơ-rôn-sơ-tát nhiì về phía Pê-ter-gốp xa xa, đồng chí chỉ huy nói: "Sẽ đến lúc…"
Chúng tôi đến làng Đỏ thì trời đã gần tối. Ở ngoại ô, nơi có treo tấm biển của giặc Đức, dưới ánh lửa của một ngôi nhà đang cháy, chúng tôi nhìn thấy bọn tù binh Đức mặc quần áo nguỵ trang, bẩn thỉu, lông lá. Người ta dẫn bọn chúng đi về phía có mũi tên chỉ đề " Lê-nin-grát".
Đây là những tên Đức đầu tiên tôi trông thấy trong cả thời gian chiến tranh.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tieuboingoan (06-11-2010)