Ngày 2 tháng Giêng 1944
Câu chuyện xảy ra với người cảnh sát (chị I-va-nốp-na kể)
Có một người đàn bà đang xếp hàng vặn tay đứa con của mình, vừa chửi nó một cách thô tục làm mọi người phẫn uất và họ tìm một bác cảnh sát đến.
Người cảnh sát đến tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, nắm tay thằng bé dẫn đi. Người đàn bà hoảng hốt:
-Ông dẫn nó đi đâu?
-Mang về cho vợ tôi. Nhà tôi biết đối xử với trẻ con.
-Chẳng lẽ việc trông trẻ con là việc của ông sao?
-Tất nhiên là việc của tôi. Nhà nước đặt tôi theo dõi trật tự. Tôi phải có trách nhiệm chứ.
Hôm qua cây thông ngày tết của sinh viên được dựng ở gian phòng Lê-nin. Gian phòng trật ních nam nữ sinh viên và anh em lính thuỷ của học viện "kết nghĩa" ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Rõ ràng là họ sẵn sàng nhảy cho đến khi nào trên tàu còi báo động nổi lên, tận dụng hết cả thời gian hoà bình ngắn ngủi này.
Trên cái nền những chiếc áo thuỷ quân dày cứng, những chiếc áo dài con gái càng dịu dàng và nổi bật hơn. Chúng lấy đâu ra những bộ quần áo ấy? Với phép kỳ diệu nào mà chúng đã tránh được bom đạn? cuộn túi cất đi hai năm dòng để đến nay trong cái đêm đón mừng năm mới này phô bày ra ánh sáng của đèn điện mắc hoa trên cây thông này? (cơ quan phòng hoả của thành phố tuyệt dối cấm không được dùng nến thật).
Chung quanh cây thông có một số người mang mặt nạ đển nhảy. Có một cô gái còn cầm cả quạt. Tuy nhiệt độ trong phòng này không ai phải dùng quạt cả. Cậu bé Du-ra mặc chiếc áo hoá trang Pi-e-rô do bà mẹ chiều con đã khâu lên chiêc áo bông của cậu ta.
Hồi mùa đông đầu tiên của thời kỳ bị bao vây, người Du-ra bị sưng phù lên, không thể bước ra khỏi cửa được. Đến mùa đông thứ hai thì đã trông thấy cậu ta đi giầy trượt tuyết ở ngoài sân của nhà tôi. Và bây giờ thì cậu ta chạy giữa những người đang nhảy như là hiện thân của một con ma nhỏ vui vẻ và ranh mãnh.
Dua-ra nói với chúng tôi là ngoài âm nhạc của máy quay đĩa còn có nhạc "gia" thật sự nữa.
Và thật thế, các vĩ cầm, sắc sô phôn, kèn đồng đã đến.
Đèn điện trên trần không bật, chỉ có ánh sáng toả ra từ cây thông. Cây thông to lắm. Sinh viên tự vào rừng chặt chở trên ô-tô vận tải về, rất đẹp với ngôi sao trên ngọn bọc trong vàng và bạc.
Nhạc nổi lên. Những nắm hoa giấy tung ra, từng cặp, từng cặp quay cuồng.
Không có pháo kích.
|