Mối tình bí mật của nữ thi sĩ Nga Maria Svetaeva
(Bài của Vũ Việt)
Nữ thi sĩ nổi tiếng người Nga Maria Svetaeva (1892 – 1941) ngay từ thời trẻ đã nổi tiếng trong giới văn học và sân khấu Moskva như một người có tài tiên đoán, một nhà “nữ tiên tri”.
Nàng ban phát những lời tiên đoán một cách bất ngờ, hào phóng và chính xác. Một lần, trên bãi biển Krym, nàng nói với bạn mình, cũng là một nhà thơ Maks Voloshin: “Maks này, tôi sẽ lấy làm chồng người nào đoán được tôi thích loại đá quý gì”.
Thực tế đã xảy ra đúng như vậy. Ngay vào hôm đầu tiên làm quen với nhau, chàng trai Sergei Efron người Moskva đã tặng Svetaeva một viên đá quý nhỏ hình trái tim màu đỏ thắm mà về sau nàng đem theo suốt đời.
Sau khi về Moskva, Svetaeva và Efron làm lễ kết hôn. Ít lâu sau, họ sinh cô con gái đầu lòng và đặt tên là Adriana. Đôi vợ chồng trẻ dùng số tiền được thừa kế mua một ngôi nhà xinh xắn. Năm 1917, họ có cô con gái thứ hai đặt tên là Irina.
Svetaeva hân hoan viết cho một người bạn: “Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một điều kỳ diệu, chúng tôi quyết sẽ không bao giờ xa nhau”. Nhưng cuộc chia ly đầu tiên giữa hai người ngay sau Cách mạng Tháng Mười đã kéo dài suốt 3 năm trời đằng đẵng. Efron phải ra mặt trận, còn Svetaeva ở lại Moskva cùng hai cô con gái nhỏ.
Nàng đã phải chịu biết bao gian khổ và thiếu thốn trong những ngày đó: bé Irina bị chết, đâu đâu cũng là cảnh tàn phá, đói kém của những ngày Cách mạng còn trứng nước. Thêm vào đó, Efron lại bặt tin suốt hơn 2 năm trời. Lan truyền tin đồn là anh đã tử trận.
Nhưng vào tháng 7/1921, sau 3 năm xa cách và 2 năm bặt tin, Svetaeva nhận được thư chồng: “Trong suốt những năm xa cách vừa qua, anh cảm thấy em ngày nào, giờ nào cũng ở bên anh. Anh chỉ sống bằng niềm tin rằng chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu vắng em”.
Svetaeva lập tức lên đường đến gặp Efron. Và từ đó, họ không bao giờ xa nhau nữa cho dù đó là quãng thời gian khó khăn sống lưu vong ở Paris (Pháp) hay những năm tháng gian khổ tại nước Nga. Đối với Svetaeva, Efron không những là người nàng yêu quý mà còn là người cần thiết nữa.
Trong cuộc đời đầy thăng trầm của nàng, chỉ có một thứ bất biến, không thay đổi – đó là Efron, là gia đình. Tại đây, nàng có thể tìm được nơi trú ẩn khỏi những cơn bão táp dữ dội của cuộc đời, nàng có thể bình tĩnh lại sau những cuộc phiêu lưu tình ái mãnh liệt nhưng ngắn ngủi mà nàng không ngại miêu tả trong các tác phẩm thơ của nàng.
Về phần Efron, anh cũng tỏ ra xứng đáng với tình yêu của Svetaeva. Anh không những tỏ ra độ lượng trước những cuộc phiêu lưu tình ái mà anh biết rõ không phải là bản chất của nàng. Anh còn nhẫn nại dung hòa với tính tình khó chịu của nàng mà ngay cả những người nhiệt thành hâm mộ tài năng nàng cũng không thể chịu đựng nổi.
Anh không bao giờ thốt ra lời than phiền về những chuyện rắc rối trong gia đình: anh biết rõ nàng vụng về trong công việc nội trợ. Anh hiểu rõ nàng, hiểu rõ những trăn trở trong sự nghiệp làm thơ của nàng.
Có thể nói, họ là sự bổ sung cần thiết cho nhau. Chắc hẳn vì vậy mà số phận đã ưu ái họ: họ may mắn được sống suốt đời bên nhau để rồi cùng lần lượt qua đời vào tháng 8/1941.
Nhiều bạn bè của gia đình khẳng định hai vợ chồng nàng hết sức chân thành với nhau. Họ không giấu diếm nhau một chuyện gì. Giữa họ không hề có bí mật riêng tư. Có lẽ, chỉ trừ một bí mật duy nhất.
Một lần, để an ủi chồng về cái chết của bé gái thứ hai Irina, Svetaeva hứa với anh: “Chúng ta nhất định sẽ có con trai”. Và nàng đã thực hiện được lời hứa ấy. Tháng 2/1925, nàng sinh hạ bé trai Georgi.
“Thật đáng tiếc là anh không được nhìn thấy bé trai kháu khỉnh của chúng tôi. - Efron tế nhị viết cho một người bạn thân của mình - Cháu không giống tôi lắm, nhưng giống Svetaeva như đúc”.
Nhưng những người thân của Svetaeva thì hiểu rõ nội tình hơn. Tất cả đều nhất trí khẳng định bố của bé Georgi không phải là Efron mà là Konstantin Rodzevich, người mà trước đó ít lâu đã gắn bó cùng Svetaeva bằng một cuộc tình “duy nhất, thật sự và khó khăn, không xứng đáng với những người trí thức” – theo cách nói về sau của bạn bè Svetaeva.
Rodzevich là ai? Đó là một người chẳng có gì đặc biệt cả về vẻ ngoài lẫn địa vị xã hội. Vào lúc đó, Rodzevich chỉ giữ một chức vụ khiêm nhường là thư ký và thủ quỹ của một hội kiều dân Nga. Người giới thiệu anh với Svetaeva lại chính là Efron, chồng nàng. Và không hiểu sao anh đã chinh phục được trái tim Svetaeva.
Người ta chỉ biết rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và đến từ cả hai phía. Riêng Svetaeva thì nàng không chỉ yêu say đắm Rodzevich mà còn trông chờ nhiều ở mối tình ấy nữa. “Tôi muốn có con trai với anh ấy. - Về sau nàng viết như vậy trong một bức thư - Tôi vừa sợ lại vừa khao khát đứa con này”.
Tuy nhiên, cuộc tình “thật sự và khó khăn” ấy chỉ kéo dài vẻn vẹn hơn 3 tháng. Về sau, Rodzevich giải thích nguyên nhân chia tay nhau là do anh ưa thích một mối tình êm ả và bình lặng hơn.
Anh quyết định kết hôn với một phụ nữ khác. Svetaeva không vì thế mà giận hờn, nàng tặng cô dâu một món quà cưới độc đáo – đó là một tập thơ nhỏ mà nàng sáng tác trong những ngày tình yêu giữa nàng và Rodzevich nồng cháy nhất. Ít lâu sau nàng sinh bé trai Georgi.
Svetaeva không nói với một ai về chuyện cha đứa bé. Cả Rodzevich cũng không đòi hỏi nàng phải nói rõ. Về sau, anh giải thích: “Lúc đó, tôi không muốn gánh bất kỳ một trách nhiệm nào. Tôi nghĩ Sveteva đã sai lầm khi để lại tình trạng mơ hồ ấy. Nhưng nàng không chịu nói sự thật với tôi. Tôi liền lấy một quyết định dễ dàng đối với tôi là thầm tự khẳng định rằng bé Georgi là con của Efron”.
Quyết định đó khiến mọi người đều vừa lòng. Svetaeva và Efron lên đường sang Paris. Còn Rodzevich thì sống phần đời còn lại sôi nổi và đầy ý nghĩa: anh chiến đấu ở Tây Ban Nha trong hàng ngũ các chiến binh quốc tế chống phát xít rồi khi nước Pháp bị quân đội Hitler chiếm đóng thì anh tham gia phong trào kháng chiến tại đây…
Nhưng khi về già và nhìn lại cuộc đời sôi nổi đã trải qua, anh chợt hiểu quãng thời gian 3 tháng ngắn ngủi gắn bó anh với Svetaeva mới là quãng thời gian đẹp nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Anh thừa nhận: “Chính là do sự yếu đuối của tôi mà tình yêu của chúng tôi không thành. Vào lúc đó, tôi lang thang ngơ ngác giữa cuộc đời, tôi không thể đem lại cho nàng những gì mà nàng chờ đợi. Nàng đã kéo tôi vươn lên những đỉnh cao mà tự tôi không thể vươn tới được. Nàng đã tạo cho tôi quá nhiều thuận lợi. Tất cả những thứ đó giờ đây mới kết tinh lại. Giờ đây, tôi yêu nàng còn mãnh liệt hơn và sâu nặng hơn”.
|