Chương 7
Khi vào phòng thí nghiệm, tôi đã có một quyết định, sau này sẽ đóng một vai trò quyết định trong toàn bộ câu chuyện sau này. Lập luận của tôi như sau: chúng sắp bắt tôi chịu đựng một cái gì đó, rồi báo cho Cơ-ráp-stút và đồng bọn biết thế giới nội tâm của tôi. Chúng sẽ cố xác lập các dạng ảnh hưởng điện từ lên hệ thần kinh của tôi, có thể gây nên trong tôi tình cảm này hay tình cảm kia, phản ứng hay cảm giác. Nếu chúng thành công hoàn toàn, tôi sẽ mãi mãi nằm trong tay chúng. Nếu không, đối với chúng, tôi sẽ giữ được một sự độc lập nào đó, có thể sau này rất có lợi cho tôi. Vậy thì tôi phải làm tất cả để phá vỡ mọi kế hoạch của bọn cướp này. Trong một chừng mực nào đó, điều này có thể làm được. Chẳng phải tôi đã nghe thấy một trong các nô lệ của Cơ-ráp-stút công bố chiều hôm qua ở trong phòng rằng đặc điểm của các xung được mã hóa ở mỗi người hoàn toàn có tính chất cá biệt, trừ đối với tư duy toán học hay sao.
Chúng đưa tôi vào một căn phòng lớn, nhưng lại có vẻ chật hẹp vì xếp đầy các dụng cụ đồ sộ ở chung quanh. Người ta tưởng đây là phòng điều khiển của một trung tâm điện lực. Một bảng điều khiển mang các dụng cụ đo và các máy chỉ thị nằm ở giữa phòng. Bên trái, đằng sau một tấm lưới ngăn bằng kim loại, có một chiếc biến thế lớn và các bảng bằng sứ trên đó lấp lánh các sợi tóc nung đỏ của vài chiếc đèn chiếu. Một vôn kế và một ampe kế được gắn trên tấm lưới tạo thành một lớp ngăn chung quanh chiếc máy phát. Có lẽ chỉ số của chúng cho phép xác định công suất của mày. Chính giữa phòng có một căn buồng nhỏ hình trụ, gồm hai phần bằng kim loại: phần trên và phần dưới.
Trong khi tôi được dẫn đến đây, hai người đang ngồi đằng sau bảng điều khiển đứng dậy. Một trong hai người là viên bác sĩ đã đưa tôi đến phòng Cơ-ráp-stút và đã đánh thuốc mê tôi, còn người kia là một ông già lưng còng, mái tóc lưa thưa dán chặt vào chiếc sọ trắng ngà, mà tôi chưa hề gặp mặt bao giờ.
- Họ đã không thuyết phục được anh ta, viên bác sĩ nói. Tôi đã biết chắc thế. Tôi đã hiểu ngay lập tức rằng Rốt thuộc loại người có bản chất mạnh mẽ. Ông sẽ kết thúc không hay gì, ông Rốt ạ, hắn nói tiếp với tôi.
- Ông cũng vậy, tôi trả lời.
- Về điều ấy ông không biết gì đâu; nhưng còn về phần ông thì đã chắc chắn.
Tôi nhún vai.
- Liệu ông sẽ chịu xét nghiệm một cách tự nguyện, hay cần phải bắt buộc ông? Hắn tiếp tục cặp mặt láo xược nhìn tôi, hỏi.
- Tự nguyện thôi. Với tư cách là nhà vật lý, điều đó đối với tôi cũng có một lợi ích nào đó.
- Tốt lắm. Nếu vậy, hãy cởi giày và cởi hết áo ra cho đến thắt lưng. Trước hết, tôi phải khám bệnh và đo huyết áp của ông.
Tôi cởi ái. Phần đầu tiên của các xét nghiệm chỉ là khám sức khỏe thông thường. Thở, ngừng thở, v.v...
Sau khi đã nghe bệnh cho tôi xong, viên bác sĩ nói:
- Hãy đứng vào trong căn buồng. Trước mặt ông là một mi-cro. Hãy trả lời mọi câu hỏi của tôi. Tôi báo trước cho ông biết là một trong các tần số sẽ gây cho ông một cảm giác đau đớn không thể chịu được, nhưng nó sẽ dừng ngay khi ông kêu lên.
Tôi đứng thẳng, đi chân đất trên sàn nhà bằng sành của căn buồng nhỏ. Một bóng điện chiếu sáng ngay trên đầu tôi. Chiếc máy phát bắt đầu rì rầm. Nó hoạt động theo một chế độ phát tần số các xung rất thấp. Điện thế của trường hình như rất cao, xét theo các đợt tăng và giảm nhiệt truyền qua khắp người tôi. Sau mỗi xung điện từ, tôi cảm thấy các khớp xương khục khặc một cách kỳ lạ, trong khi các bắp thịt của tôi lúc căng, lúc giãn một cách nhịp nhàng.
Chiếc máy phát bắt đầu hoạt động mạnh hơn và tấn số các sóng nhiệt cũng tăng.
"Bắt đầu đây, tôi nghĩ. Miễn là mình giữ vừng được".
Khi tần số tăng đến tám héc, tôi thèm ngủ quá. Có lẽ nào tôi không cưỡng lại được? Có lẽ nào tôi không thể trả miếng chúng? Tần số cứ tăng dần. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu đếm số các sóng nhiệt trong từng giây đồng hồ một. Một, hai, ba, bốn... Lại tiếp tục tăng. Tôi buồn ngủ rũ người, song tôi nghiến răng, tìm cách cưỡng lại. Giấc ngủ xâm chiếm lấy tôi như một khối nặng mềm và tối. Tôi cảm thấy toàn thân nặng nề, mi mắt tự nó cứ cụp xuống. Tôi có cảm giác là mình sắp ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tôi cắn lưỡi, cố hết sức mình, hy vọng rằng sự đau đớnex làm mất cơn buồn ngủ. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng xa xôi hỏi:
- Rốt, anh cảm thấy thế nào?
- Tốt lắm, cảm ơn. Chỉ hơi lạnh một chút, tôi nói dối bằng một giọng có vẻ xa lạ ngay cả đối với tôi. Và tôi lại tiếp tục cắn lưỡi và cắn môi.
- Anh không buồn ngủ ư?
- Không, tôi trả lời, trong khi tôi lại nghĩ: "Chỉ một phút nữa thôi là ta ngủ". Bỗng dưng, cơn thèm ngủ biến đi như có phép lạ. Hình như tần số của máy phát lại tăng. Mức giới hạn đã vượt qua. Tôi cảm thấy tươi tỉnh, thoải mái, như sau một đêm ngủ ngon. "Bây giờ thì cần phải ngủ", tôi quyết định thế, và vừa nhắm mắt lại, tôi vừa bắt đầu ngáy.
Tôi nghe thấy viên bác sĩ nói. Pơ-pláp, tăng tần số lên!
Một giây sau, tôi "tỉnh giấc". Dải tần số mà tôi sắp gánh chịu, phải gây ra cho tôi các cảm giác và các trạng thái tâm hồn khác nhau, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc sung sướng, lúc phiền muộn.
"Đã đến lúc phải kêu to lên đây", tôi quyết định thế, không hiểu tại sao.
Và đúng lúc máy phát rú to hơn, tôi gào lên. Tôi không còn nhớ tần số là bao nhiêu, nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi kêu, viên bác sĩ liền lớn tiếng ra lệnh:
- Ngắt mạnh! Quả là lần đầu tiên tôi thấy một tên điên cỡ này. Ghi đi. Đau đớn ở bảy mươi lăm héc, trong khi đối với người bình thường là một trăm ba mươi. Tiếp tục!
(Còn tiếp)