Nhóc nhà OT dự thi viết về Người phụ nữ tôi yêu do tạp chí Thế giới Phụ Nữ và Báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và được giải 3. Chia sẻ cùng các bác.
BÁC CỦA TÔI
Năm tôi học lớp 2, cả ba và mẹ tôi đều giành được học bổng đi đào tạo ở nước ngoài 3 năm. Đó thực sự là cơ hội tuyệt vời đối với ba mẹ tôi trên con đường phát triển sự nghiệp. Nhưng nếu ba mẹ cùng đi hết thì tôi sẽ ở với ai đây? Ông bà nội, ngoại đều đã già yếu. Trong khi ba mẹ còn đang bối rối thì bác – chị gái mẹ tôi – đã quyết định nhận chăm sóc tôi. Ba mẹ tôi tuy rất vui mừng và hoàn toàn yên tâm khi tôi được ở với bác nhưng cũng không kém phần lo lắng sợ bác quá vất vả. Gửi tôi lại có nghĩa là ngoài việc chăm sóc 2 con của mình, bác còn phải chăm sóc thêm cho tôi, phải lo xin học cho tôi vì nhà bác cách nhà tôi gần 800 km. Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để hình dung 3 năm sẽ dài như thế nào đối với tất cả chúng tôi!
Ba tôi lên đường trước, sau đó là mẹ tôi.
Hai bác đưa tôi ra ga tiễn mẹ. Tàu về ga khuya lắm, trời mùa đông gió bấc lạnh căm căm. Nhà ga đã nhắc mấy lần nhưng mẹ con tôi vẫn dùng dằng không rời nhau. Thấy vậy bác rể cõng tôi lên và bảo “thôi để cho mẹ đi kẻo tàu chạy mất, mẹ lại phải đi bộ đấy”. Khi tàu sắp rời ga bác nhấc bổng tôi lên ngang tầm cửa sổ, tôi một tay chới với ôm khuôn mặt mẹ, một tay ôm chặt bác. Mẹ hôn tới tấp lên mặt tôi, những nụ hôn ướt nước mắt mặn chát. Tàu rời ga, bác rể ôm chặt tôi vào lòng còn bác gái đứng nhìn theo cho đến khi con tàu khuất bóng.
Vậy là tôi bắt đầu cuộc sống mới. Buổi sáng tôi đi học cùng anh Cò Nam (con trai bác, bằng tuổi tôi), buổi chiều lẽo đẽo theo bác ra nhặt trứng gà đẻ, đến đêm thì được đặc quyền ôm bác ngủ. Bác thương yêu anh em tôi hết mực nhưng cũng rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, chưa bao giờ bác đánh tôi, kể cả những lần “quyết đấu” giữa hai anh em thì người phải nhận chiếc đũa quấy cám lợn cũng không phải là tôi. Lúc đó, trong lòng tôi hỉ hả lắm, sau này tôi mới hiểu bác không nỡ đánh tôi vì “bố mẹ em đi xa, em đã thiếu thốn tình cảm lắm rồi” như cách bác tỉ tê với anh Cò Nam.
Bác làm việc suốt ngày. Khi tôi đi ngủ bác vẫn còn làm việc, sáng dậy tôi đã thấy bác lúi húi dưới bếp, ngoài vườn. Bác rể tôi là bộ đội nên cuối tuần mới về một lần. Bác thường xuyên phải đóng vai trọng tài để phân xử các vụ kiện cáo, tranh chấp giữa tôi và anh Cò Nam.
Cứ cuối tuần bác gái lại dắt tôi sang nhà hàng xóm để nói chuyện điện thoại với ba mẹ tôi (ngày ấy nhà bác chưa lắp điện thoại). Bác thường nhắc tôi kể chuyện ở nhà, chuyện đi học cho ba mẹ nghe. Bao giờ nói chuyện xong với tôi, ba mẹ tôi cũng nói chuyện với bác. Tôi không biết họ nói gì với nhau mà mắt bác đỏ hoe, trên đường về bác nắm tay tôi thật chặt.
Sinh nhật tôi, bác dậy sớm ngâm gạo “nấu xôi cho con ăn”, tự tay bác hái những bông hoa hồng ngoài vườn cắm vào lọ, bác mua cho tôi chiếc bánh ga tô xinh xắn (thứ bánh mà anh Nam chưa bao giờ có trong sinh nhật của mình) và cho gọi bạn bè cùng lớp của hai anh em tới chơi. Sau này tôi có thêm nhiều lần sinh nhật khác với những chiếc bánh ga tô to hơn, đẹp hơn nhưng tôi vẫn luôn thèm vị béo, ngọt, bùi của món xôi mà bác đã nấu hôm ấy.
Ba mẹ tôi kết thúc khóa học. Ngày chia tay theo ba mẹ về Đà Nẵng, tôi ngây ngô hỏi “sao bác lại khóc?”, bác ôm tôi vào lòng nghẹn ngào “mừng con được về với ba mẹ con thôi!”. Mẹ tôi khóc ròng khi tàu lăn bánh, bóng bác gầy guộc liêu xiêu dưới sân ga vắng lặng. Tôi nhoai người ra gọi “bác ơi!” rồi bật khóc nức nở.
Dì Út vào ở với gia đình tôi rồi đi làm và lấy chồng. Đám cưới dì, cả nhà ngoại vào dự. Mọi người ai cũng có quà nhưng tôi đặc biệt tò mò với chiếc bao tải “độc quyền” của bác. Tôi tròn xoe mắt khi bác lôi ra bộ chày cối giã cua, mấy kg gừng quê, gạo nếp thơm Hải hậu rồi cả một lô khế ngọt hái từ vườn nhà, cả món bánh dầy giò đặc sản Nam định mà tôi rất thích nữa. Mẹ tôi xuýt xoa, bác chỉ cười “để thằng cu Jim không quên quê ngoại.” Ôi bác của tôi, với chiếc bao tải này bác đã mang cả quê ngoại vào cho con rồi!
Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ tôi đang du học ở nước ngoài. Bác cũng đã biết sử dụng di động. Mỗi lần tôi gọi điện về lại nghe giọng bác mừng rỡ như ngày xưa, lần nào bác cũng dặn “Tết này về quê ngoại ăn tết với bác nhé!”. Bác ơi, nhất định con sẽ về quê ngoại, nơi có chợ Quán, chợ Cầu, có tháp chuông nhà thờ cao vút trong những câu chuyện mẹ con thường kể, nơi có ông bà ngoại, có anh Cò Nam đã thay con chịu đòn và nhất là có bác - người bác tuyệt vời nhất của con!
Phạm Hoàng Long - Jim