Ca Lê Hiến
EM ĐẸP NHẤT
Đà Lạt quê em anh nhớ mãi
Đường mùa xuân hoa rải cánh vàng
Thung xanh thơm ngát mùi hoa dại
Đồi cao thông đứng nắng mịn màng
Trước nhà em có hàng dương liễu
Sau nhà em hoa nở khắp vườn
Hoa cao lắm mà em nhỏ xíu
Anh tìm em dìu dịu mùi hương
Mùa xuân cùng em lên đồi thông
Ta như chim bay trên tầng không
Đồi cao ta xuống cùng em trượt
Nghe lá thông êm mướt dưới lưng
Anh thích mênh mông hồ xanh lặng
Em yêu thác trắng nước tuôn trào
Đẹp nhất hồ xanh hay thác trắng?
Vừa hái hoa rừng vừa cãi nhau
Đêm nay em đang làm gì đấy?
Anh gọi em, em có nghe không?
Em đang lội qua dòng suối chảy
Hay em đi dưới những đồi thông?
Căm thù quân giặc tay cầm súng
Em đứng lên như một anh hùng
Nhưng với anh em còn nhỏ lắm
Cứ sợ em lại dẫm gai rừng
Em đẹp nhất, chính em đẹp nhất
Dù thác trắng phau, dù hồ xanh ngắt
Chẳng bằng em, em đẹp hơn nhiều
Đâu chỉ vì anh nay đã biết yêu
Muốn được theo em sớm chiều mưa nắng
Muốn được cùng em cầm súng giữ làng
Tuổi thơ xưa anh thích hồ xanh lặng
Nay lòng anh như thác trắng gầm vang.
Xuân 1964
|