Trích:
Xamova viết
|
Nhìn những tấm ảnh bác Xamova mới chụp, sao thấy giông giống quê tôi-Hương Khê. Ở đó, cũng có trồng nhiều cọ, mà tiếng dân quê vẫn gọi là cây
tro. Ở đó, Ngàn Sâu hay Ngàn Phố bà con không gọi là sông, mà gọi là
rào. Nhớ hồi nhỏ về quê, đuổi nhau trong vườn
tro xong là mấy anh em lại chạy ra
rào tắm. Nước xanh trong, hiền hòa, thế mà khi mùa lũ về thật đáng sợ. Ngày trước, có lần nghe bố kể lại, ngày xửa ngày xưa ông từng trải qua trận lụt lịch sử khiến trâu bò trôi hết, người phải trèo lên ngọn cây trú ngụ, nghe cứ như là cổ tích, không ngờ nhiều năm trở lại đây, cái cơn lũ trong truyện cổ tích gớm ghiếc kia trở lại, khiến cho bà con ở vùng quê nghèo lại càng lâm vào cảnh bần cùng.
Vùng quê nghèo, nhưng mà nổi tiếng, hay xuất hiện trên tivi trong Chương trình.... Dự báo thời tiết của Đài truyền hình trung ương. Cũng bởi vì nơi đây có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất nước ta. Vào mùa hè, đó là địa danh thường nhắc đến với nền nhiệt độ cao nhất nước, bao giờ cũng tầm 37-38 độ. Còn vào mùa lũ lụt, mức nước sông Ngàn Sâu vùng Chu Lễ thường được các cô em xinh đẹp VTV đọc vào bản tin sau Thời sự. Nổi tiếng kiểu này, có lẽ chẳng người dân nào muốn.
Giờ, mỗi lần về quê bao giờ bố cũng cho dừng xe tít ngoài đường cái. Ông chậm chạp xuống xe, chỉ cho con cháu:"Đó, đó, chỗ có mấy cây mít đó là nhà mình ngày xưa đó. Ngày xưa... chỗ này sầm uất lắm, trên bến dưới thuyền...". Nhà mình, là nhà có từ thời ông nội, sau đó là nhà ông bác ruột, chứ bố sau này đi bộ đội “thoát ly” không còn ở quê nữa. Đã nhiều lần được ông chỉ cho cái khu đồng mênh mông giờ còn sót lại le ngoe mấy cây mít, mấy cây cọ già...tôi vẫn không hình dung nổi ngày xưa xóm mạc nơi đây trù phú thế nào. Theo ông kể, bí thư tỉnh ủy Nghệ Tĩnh thời đó là ông Trương Kiện đã có chủ trương:"Thay trời, đổi đất sắp xếp lại giang sơn", nêu cao khẩu hiệu"Mo cơm quả cà với tấm lòng cộng sản", dồn hết dân vào núi, để đất làm nông nghiệp, theo đúng mô hình nông trang rộng lớn của ông anh cả Liên xô. Một bài hát nổi tiếng thời đó cũng đã nhắc đến chủ trương này:
”Làng ta di động thêm có đất mình cày, Cho điện chăng dây đưa máy về thôn xóm”. Chẳng biết chủ trương đó được thực hiện ra sao, chỉ biết rằng mấy năm sau đó, người ta đã xuyên tạc bài hát trên như sau:”
Nghệ Tịnh mình ơi, năm nay lại mất mùa, Bà già đau khổ ngồi bếp nhai ngô”rồi “Ta nghe trong nớ ăn cơm là chuyện lạ”…Chuyện buồn của một thời đã xa, thôi không kể nữa.
Kể tiếp chuyện về quê. Hồi nhỏ, hầu như hè nào cũng được theo bố mẹ về quê . Nhà của bác nằm lưng chừng núi, phía sau là vườn chè. Ban ngày thì ra đồng ngăn mương tát cá, chơi trốn tìm trong vườn tro, lên đồi hái sim. Đêm, mấy anh em trải chiếu ngồi ngoài sân cho đỡ nóng. Phía xa kia là dãy Giăng màn, bố bảo, nơi đó có một thác nước cao đổ xuống, hơi nước trắng xóa cả một vùng. Đó cũng là nơi theo truyền thuyết cá chép tìm về vượt Vũ môn để hóa rồng. Về đêm, trên đỉnh những dãy núi xa xa kia bao giờ cũng có một viền đỏ mờ mờ. Đó là những đám cháy rừng diễn ra triền miên không bao giờ hết. Do con người sơ suất, do những con nai, con hoẵng đạp đá tóe lửa, bén vào những cây cối trong thời tiết hanh hao gió Lào…Dãy Giăng màn đó trong con mắt tôi thời đó thật bí hiểm vô cùng, nhất là sau khi được câu chuyện người bác kể lại. Nhà ông bà chỉ có 2 anh em, bố tôi là phóng viên chiến trường, còn bác đi dân công bên Lào, bên kia dãy núi. Một bữa, bác thấy ruột gan như lửa đốt, bèn xin chỉ huy nghỉ phép và đạp rừng về nhà. Khắp nơi bom đạn ngổn ngang, đường rừng ngút ngàn không có gì định vị, thế mà như có ai đó dẫn đường chỉ lối, ông cứ xuyên rừng, vượt suối mà đi. Cứ thế mấy ngày thì về đến nhà. Mở cửa ra, thấy mẹ ốm nằm thiêm thiếp trên phản, người mỏng tang như tờ giấy. Thời chiến tranh, bom đạn khắp nơi, ở nhà chỉ còn bác gái yếu ớt cùng mấy đứa con nheo nhóc, mẹ ốm nặng, bệnh viện huyện thì xa, không biết xoay xở ra sao. Bác mượn tăng võng, cùng một ông chú họ đưa bà nội tôi vượt đường rừng đi bệnh viện huyện, may mà vẫn còn kịp. Phải chăng có một sợi dây tình cảm huyền diệu nào đó của tình máu mủ ruột rà, đã thôi thúc, đã đưa đường chỉ lối cho người con về bên mẹ trong những giây phút nguy nan, hiểm nghèo?
Giờ thì bác tôi đã thành người thiên cổ. Mấy ông anh bà chị con bác vì kế sinh nhai đã chuyển lên sống ở thị trấn. Cái xã Hương Thủy, nơi có cầu Truồng Lợn, nơi có ga Chu Lễ, nơi có trận địa ngày xưa mấy anh em còn nhỏ chơi đùa…giờ chỉ còn các anh em họ hàng xa sinh sống. Lần nào về Hương Khê, tôi cũng đưa vợ và các con về Hương Thủy,viếng mộ ông bà tổ tiên giờ nằm ở lưng chừng một quả đồi vi vút thông reo. Ở đó còn có ngôi nhà thờ họ nằm yên tĩnh giữa vườn cọ, có những người bà con mà tôi chỉ gặp họ mỗi khi trong quê có việc…Có nhiều người thường hỏi sao dưới các bài báo nhỏ, tôi thường dùng bút danh con gái như thế, có em nào ngày xưa chăng? Tôi chỉ cười nhẹ, Hương Thủy-đó chính là tên cái xã nhỏ quê tôi, ở một vùng đất nghèo nhất nhì Hà Tĩnh…