Ngày 29 tháng Mười hai 1943
Một đêm gian khổ, nguy hiểm. Pháo hạng nặng bắn liền ba lần. Đạn nổ rất gần ngay bên cạnh Hợp tác xã công nghiệp. Nhà chúng tôi bị rung lên cứ như nhà làm bằng giấy. Nhưng chúng tôi không đi đâu mà cũng không mặc áo. Tôi chỉ ôm mấy cái gối sang chiếc ghế trường kỷ tránh xa cửa sổ.
Buổi tối
Ban chấp hành đảng bộ họp hội nghị chung quanh chiếc bàn hình bầu dục trong một gian phòng đẹp đẽ. Dưới sàn trải thảm. Trên bàn có khăn dạ xanh. Các đồng chí nêu rất nhiều câu hỏi và tôi đứng lại để trả lời.
Hỏi: Tại sao chị không xin gia nhập Đảng ở đảng bộ Hội nhà văn?
Trả lời: Chi hội nhà văn ở Lê-nin-grát hiện nay không có tổ chức đảng của mình. Những nhà văn công tác ngoài tiền tuyến đều chuyển đến sinh hoạt trong tổ chức đảng của các đơn vị quân đội. Những người còn lại công tác ở nhà máy nào thì thuộc về đảng bộ của nhà máy ấy.
Hỏi: Trong giai đoạn này chị làm công tác xã hội gì?
Trả lời: Cũng như trước kia, tôi sẽ viết văn và đi nói chuyện nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho tốt hơn nhiều lên, trên quan điểm nghệ thuật của nghề văn. Ngoài ra tôi sẽ làm tất cả những gì mà đảng đòi hỏi.
Hỏi: Chị không sợ kỷ luật nghiêm khắc của Đảng?
Trả lời: Tôi không sợ. Bản chất của tôi là người có tổ chức.
Trên đường từ đảng uỷ khu phố về nhà, tôi tự hỏi mình: Thời gian một năm dự bị của tôi đã thực sự trôi qua như thế nào? Trong khoảng thời gian đó, những thay đổi gì đã đến với tôi?
Tôi đã đến những nhà máy, công trường, đơn vị quân đội để nói chuyện. Tôi đã sáng tác. Đúng như thế. Nhưng những việc đó trước kia tôi cũng đã làm. Vậy có gì khác trước?
Điều này thực không thể nói một cách đơn giản như thế, nhưng có chỗ khác nhau. Trước kia tôi viết một tác phẩm nào đó thành công thì tôi vui thích. Nếu thất bại thì tôi đau xót. Đó chỉ là những điều vui mừng và bất hạnh của cá nhân tôi mà thôi.
Còn bây giờ thì tôi nghĩ: trong mức độ nào đó cái mà tôi viết có lợi cho sự nghiệp văn học Xô-viết chỉ là một phần của sự nghiệp vĩ đại, sự phồn vinh của Tổ quốc chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
Mỗi một tác phẩm văn học phải biến thành hành động. Dù sao đi nữa thì cũng phải thành hành động. Tôi cố gắng trong ý nghĩa của mình theo đường lối này; đoán định những gì đang xảy ra sau cái việc ở cuối trang, mà sau đó cuộc sống lại bắt đầu.
Hiện nay thơ của tôi tác động như thế nào? Ngòi bút của tôi, vũ khí của tôi, trong thành phố Lê-nin-grát bị bao vây này làm việc như thế nào? Trong một mức độ nào đó tôi có thể cần thiết cho thành phố không? Tôi chịu trách nhiệm về điều đó.
Đảng giao công tác này cho tôi, đó chính là công tác đảng của tôi.
|