Ngày 19 tháng Mười hai 1943
Sáng sớm hôm nay đi đưa ma Ve-rô-xca. Một buổi sáng trong trẻo màu hồng khô ráo. Đến nhà xác thì đúng lúc có một chiếc ôtô chở quan tài một đồng chí thuỷ quân nào đó cũng bị đạn địch bắn chết. Một đại đội thủy quân Ban-tích đi theo xe.
Vào được cái phòng nhỏ "vĩnh biệt" thật là vất vả. Trong đó còn có một cái quan tài của một phụ nữ khác phủ một tấm lụa mỏng. Chị này cũng bị chết vì pháo đạn địch. Ngay đấy là chiếc quan tài nhỏ của Ve-rô-sca. Chỉ cái tay xinh xắn, nhỏ nhắn vàng nhe sáp lộ ra dưới đám hoa hu-bia và hoa hồng giả. Vĩnh việt người chết, mọi người đều hôn bàn tay ấy của cô.
Gối đầu buộc bằng lụa. Lúc tôi muốn nâng nó lên để nhìn thấy rõ gương mặt của cô, có người nói thầm với tôi là đầu cô bé chỉ còn một mảnh xương sọ. Người mẹ tỏ ra dũng cảm. Nhưng người cha … rõ ràng là đau đớn quá.
Nhà tôi và các sinh viên khiêng quan tài lên. Ôtô chạy đến đầu phố Xcơ-rô-khô-đốp thì đỗ lại trước ngôi biệt thự của viện khám bệnh do bố Ve-rô-sca làm Viện trưởng. Và Ve-rô-sca cũng đã từng làm hộ lý thực tập ở đây lúc còn là sinh viên. Người ta đưa lên ôtô mấy chiếc ghế dài để xem ra nghĩa địa. Lễ truy điệu được tổ chức ngay trên đường phố ấy.
Nhà tôi phát biểu trước rồi đến nhân viên của bệnh viện và sau cùng là một đại biểu nữ sinh. Ngay lúc đó tiếng pháo vẫn nổ rền. Ở một khu phố nào gần đó vang lên điệu hành khúc đưa ma quân nhân. Bầu trời trong sáng và hấp dẫn: một mùa đông êm dịu đang bắt đầu. Cái giá lạnh chờ mong bao lâu nay đã đến, rất cần để quân ta khởi đầu cuộc tấn công.
Khi nghe tiếng pháo nổ bà mẹ Ve-rô-sca nói: "Mong sao đến được nghĩa địa". Câu nói đó không rõ bà ta sợ hay bà ta muốn được yên để chôn cất con gái.
Tối
Đài truyền đi một tin quan trọng: Phòng tuyến quân Đức bị chọc thủng một mảng rất lớn ở khu Nê-ven. Bây giờ thì rõ ràng là tại sao mấy ngày nay giặc Đức lại nổi khùng lên như thế.
|