Ngày 17 tháng Mười hai 1943
Như thường lệ, tối hôm qua chúng tôi đi bách bộ. Đêm ẩm ướt, ấm áp. Trong ngôi nhà Ô-dê-rét-xki bảo là họ nhìn thấy ánh sáng bắc cực.
Đến quảng trường Tôn-xtôi, chúng tôi muốn đến xem xét tỉ mỉ hiệu bánh mì bị đạn pháo bắn trúng ban ngày. Song dưới ánh đèn dầu thì chả nhìn thấy gì.
Chúng tôi vừa về đến nhà thì ba bốn phát đạn bay liền đến cái quảng trường ấy.
Ngày hôm qua ở đấy có một cô sinh viên cũ nay là nghiên cứu sinh của học viện y khoa Or-sen-xcai-a bị thương rất nặng Cô bị đứt một khúc ruột, mạch đập không có, hết hy vọng.
Trong lần pháo kích này, một cô sinh viên năm thứ hai rất trẻ, Ve-rô-sca Be-re-dốp-xcai-a bị chết ngay. Trước khi cô chết mười phút nhà tôi còn gặp cô ta. Cô ở giảng đường giải phẫu đi ra. Ở đó đang thi. Nhà tôi hỏi cô:
-Thế nào có run không?
Cô đáp:
-Hôm nay thì người khác run. Còn em đến mai cơ…
Một giờ sau cô đã nằm trong nhà xác của chúng tôi rồi.
|