Ngày 8 tháng Mười một 1943
Lần này tôi không viết. Mà sự việc thì rất nhiều. Quân ta đã giải phóng Ki-ép. Có lúc sự kết thúc chiến tranh đến gần thấy quá rõ đến làm tim rung lên.
Tôi sống ngày lễ tháng Mười như " bão táp"
Hôm qua chúng tôi đến eo biển ca-rê-li thăm dồng chí tư lệnh quân đoàn.
Ông đã mời tôi từ lâu. Hôm qua lại cho ôtô đến đón chúng tôi. Chúng tôi vượt qua phố Ki-rốp chạy về hướng đảo qua sông đen-nơi Pu-skin đã đấu súng và ở đó là Par-gô-lô-va Tốc-xô-va, rừng thông Ca-rê-li và những đồi nhỏ. Tất cả đều lặng lẽ, cảnh giác, nấp dưới sương mù của trời thu.
Quân đoàn không đánh nhau. Họ là tấm lá chắn của mặt trận Phần-lan. Nhưng chính vì không đánh (người ta gọi họ là đội quân không đánh) mà tất cả từ sĩ quan đến binh lính đều khổ tâm như thế nào.
Người nào cũng giải thích ngay từ những lời nói đầu tại sao họ lại không đánh. Nhưng phải nghĩ rằng cái lúc mà họ đi vào chiến đấu sắp bắt đầu. Còn bây giờ thì rất có trật tự. Trọng pháo và súng phóng lựu trông rất oai vệ. Người ta còn làm cho chúng những công sự đặc biệt. Chỉ cần mấy giây đồng hồ là chúng có thể xuất hiện. Các đồng chí rất tự hào giải thích cho chúng tôi " kinh nghiệm sản xuất" của họ ở đây đã được các quân đoàn khác áp dụng.
Nghỉ ở quân đoàn bộ một lát, chúng tôi cùng đồng chí tư lệnh đi về phía tuyến đầu của đảo cách Phần-lan chỉ có ba ki-lô-mét, rồi lại từ đó còn đi bộ nữa. Tuy tôi cố bảo rằng mùa đông 1942, khi đến thăm quân đội của tướng Phê-đu-nin-xki, chúng tôi đã đến cách giặc Đức bốn lần gần hơn ở đây, vị tư lệnh vẫn không muốn dẫn chúng tôi tiến lên nữa và giải thích rằng ông ta chịu trách nhiệm về tôi "trước sự nghiệp văn học" .
Về khuya, lúc ăn cơm tối, vị quân nhân ấy đã trích những đoạn thơ của các thi sĩ thuộc nhóm Pu-skin mà tôi không biết, làm tôi, một nhà văn chuyên nghiệp phải xấu hổ.
Đến một địa điểm, vị tư lệnh chỉ cho chúng tôi những ngọn đồi phủ rừng rậm đang xanh đi trong khói chiều sắp xuống và bảo:
-Chỗ kia là quân địch đấy.
Chiến tranh xuyên qua phong cảnh của ngày thu yên tĩnh. Một ụ đất bọc rêu xanh, một ngôi nhà gỗ nghiêng ngả, một đống cành cây khô trên miệng hố. Tất cả những cái đó lúc nào cũng có thể nổ súng được.
Vắng lặng, im ắng. Hoàn toàn không có người. nhưng ở bên trên, mọi nơi là những hoả điểm lớn nhỏ đều có dây thép gai bọc quanh một cách khéo léo, chỉ mới chạm đến là có tiếng kêu và tiếng chuông réo. Còn hầm hào chống tăng thì kéo dài vô tận.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hoả điểm; ở đó toàn là thép và bê tông, không có một tí chỗ nào. Đó là cứ điểm hình tròn. Bốn bên đều có lỗ châu mai. Có một số chỗ ngồi cho các pháo thủ, kiểu cách giống như trên máy móc nông nghiệp.
Xuống sâu dưới đất là chỗ ở, xuống đó phải dùng thang. Chỉ huy các hoả điểm và khẩu đội báo cáo lên vị tư lệnh công tác sẵn sàng chiến đấu của họ và việc làm của các chiến sĩ lúc ấy. Có một sĩ quan báo cáo rất hay:
-Các chiến sĩ đang bận nghỉ ngơi.
Có một khẩu đội bắn hai loạt đạn phóng lựu cỡ lớn để chào mừng chúng tôi. Sau có mấy phút thì phía Phần Lan cũng bắn trả.
Ở một ngã ba các con đường rừng hoang vắng có một tốp hai chiến sĩ đi ra từ một ngôi nhà nhỏ không ai chú ý đến. Một người là người Bê-lê-rút-xi hay là người U-cơ-ra-in, đứng tuổi, nhiều râu, dáng nghiêm chỉnh. Người kia có cái mũi cong, da nâu, cử chỉ lanh lợi của một người vùng núi.
Đồng chí tư lệnh mời họ hút thuốc, thế là họ quay lưng về phía phần Lan, lặng lẽ hút.
Đêm khuya, dưới ánh trăng hạ tuần, chúng tôi đáp ôtô trở về Lê-nin-grat. Bây giờ tôi đã hình dung được vòng vây gần hết các phía rồi …
|