Ngày 9 tháng Mười 1943
Nhà tôi kể chuyện rằng trong khi tôi đi vắng. Lúc bị pháo kích dữ dội, anh bắt con mèo Cu-di-a bỏ vào trong cặp mang nó theo. Bây giờ cái cặp ấy không chứa được nó nữa. Nó lớn lắm rồi.
Trích báo của các bác sĩ Di-nai-đa Va-xi-li-ép-na: " Có một cháu bé nằm trên gối bị thương vì mảnh đạn vì thế các vết thương đềy dính đầy lông chim".
" Một chị sắp đẻ bị thương, cả cái thai cũng bị thương". Còn có một em bé gái, yêu cầu là đến ngày sinh của nó, người ta tặng nó một cái " mặt nạ phòng hơi độc".
Trên bãi đất hoang đối diện nhà tôi có đám trẻ con đang chơi trò đánh trận. Một đứa chỉ huy cả đội. Mồm nó hét:
-Tập trung toàn lực vào Lét-sca!
Cả đám trẻ lăn vào cậu Lét-sca này và tôi cũng chẳng thèm muốn gì vị trí của cậu ta.
Ngày 12 tháng Mười 1943
Tình cờ được nghe một câu nói: " Vào thời buổi này, chuyện dí dỏm, khôi hài phải cột chặt lại".
Có cần thiết không?
|