Ngày 29 tháng Chín 1943
Mát-xcơ-va
Tôi từ Pê-rê-đen-ken về sau khi ở đấy một ngày. Ở đó tâm hồn được nhẹ nhõm hơn. Có lẽ vì ngày hôm ấy là một ngày thu, vàng, đẹp một cách diệu kỳ. Tôi hái được hai quả trám và một cái nấm.
Bà thường trực nói với tôi: "Dừng tìm nữa, không tìm được gì đâu. Chiến tranh sắp kết thúc rồi, nấm sẽ không còn nữa".
Thật thế, cái điều tin dân gian này kỳ lạ. Vào cái mùa thu trước ngày chiến tranh nổ ra, nấm sao mà nhiều đến thế. Ngay ở khu chúng tôi ở chúng tôi cũng nhặt được từng dành đầy, đến nỗi không biết để vào đâu cho hết. Bà thường trực bảo: "Đó là điều chiến tranh sắp nổ ra".
Nhà cửa ở Pê-rê-đen-kin rỗng tuếch. Điều chủ yếu là không còn một cặp giấy nào, một tấm ảnh nào. Nhật ký của tôi, những mảnh báo cắt ra không còn gì hết. Nói cho đúng hơn thì dùng để nhóm lò. Nếu đúng như vậy thì cũng còn khá. Cứ nghĩ đến giấy má của tôi bị tan tác mà lọt vào những bàn tay lạ ở một nơi nào đó thì thật là đáng buồn. Có người nào đó đọc nó một cách thờ ơ lạnh nhạt. Tôi đứng trong căn phòng mà ngày trước Mi-sen-ca đã sống ở đây. Còn mấy chiếc đinh sót lại trên ghế con mà tôi đã từng làm sầy da đầu nó khi bế nó ra khỏi gường.
Ăn cơm trưa ở nhà A-phi-nô-ghê-nốp; Mi-sen-ca không còn đấy làm cho lòng tôi se lại, đau buồn. Và tôi nhìn thấy nó mỉm cười, mặc chiếc áo ngắn màu xanh nhạt. Tôi nghe tiếng nó nói.
|