Thế giới như tôi thấy
Ngày thứ bảy yên tĩnh bên máy tính kèm theo một bản nhạc hay, tôi đọc topic này và chợt muốn viết một cái gì đó để cùng chia sẻ với các bạn.
Đã rất lâu rồi tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng “Sẽ như thế nào nếu như…” và tôi đã tìm được câu trả lời qua những post mà các bạn đã viết.
Ngày còn thơ bé, thế giới như tôi thấy thật kì diệu và đầy niềm vui. Tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, sự chiều chuộng của ông bà và họ hàng nội ngoại. Cuộc sống với tôi khi ấy chỉ đơn giản là niềm vui bất tận khi được ăn thoải mái một gói kẹo, khi được mổ con lợn nhựa mỗi dịp Tết sắp về. Khi bắt đầu lên lớp Một, thế giới quanh tôi có thêm những người bạn bé xíu thật dễ thương. Ngoài những người thân ra, tôi còn có thêm bạn bè và chơi với họ mỗi ngày. Niêm vui đơn giản chỉ là khi được mẹ mua cho cây bút mới, cặp sách có hình đám mây trôi. Tôi đã từng mơ ước được sở hữu một chiếc bút tai thỏ chứ không phải chiếc bút máy Trường Sơn cục mịch. Thế rồi ngay sau đó tôi lại ước có một chiếc bút kim tinh thật xịn. Khi ấy, tôi tin chắc mình sẽ viết siêu đẹp với cây bút trơn ấy. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật ngộ nghĩnh vì những suy nghĩ đó.
Thế giới như tôi thấy lại thay đổi khi tôi lớn hơn. Tôi bắt đầu biết đến việc phải phấn đấu học tập thực sự là thế nào. Tôi bắt đầu có những mục tiêu nhất định trong các môn học và đặc biệt thích thú với môn Văn. Ngày đó, tôi đã đủ lớn để hiểu một chút về cái sự “khó khăn tài chính”. Tôi ý thức được về việc phân biệt giàu nghèo, những điều mà trước đây tôi không hề để ý. Tôi đã có em gái để nhường nhịn, chăm sóc và yêu thương. Tôi cảm thấy mình trách nhiệm hơn, lớn hơn và suy nghĩ nhiều hơn trước. Có thể nói rằng tất cả các mục tiêu học tập tôi đều đạt được bên cạnh những công việc giúp đỡ gia đình. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng đó là cách duy nhất giúp đỡ bố mẹ và chính mình. Năm cuối của THCS, tôi đã đạt mục tiêu phải vào trường cấp ba uy tín, vào lớp chọn và đạt được điểm tốt nghiệp cao nhất có thể. Khi ấy, tưởng chừng như mọi thứ chẳng có gì cản được một người bé nhỏ như tôi. Tôi đã học ngày học đêm, kể cả phải dậy từ 3h sáng. Và tôi đã làm được. Thi đỗ tốt nghiệp với điểm số thuộc top 10, tôi hãnh diện vào lớp chọn của trường cấp ba mà mình thích một cách đường đường chính chính. Tại đây, thế giới mà tôi thấy lại thay đổi…
Tôi không còn là học sinh giỏi nhất của lớp, cũng không còn là một học sinh lúc nào cũng được thấy cô quan tâm nhất nữa. Mà tại đây, tôi chỉ là một người nhỏ bé trong một lớp hội tụ rất nhiều “siêu sao”. Tôi hiểu rằng về mọi mặt nếu tôi không cố gắng thì tôi sẽ tụt hậu, sẽ luôn luôn đứng sau tất cả. Tôi lại một lần nữa đặt ra mục tiêu cho chính mình. Rất may là nhờ niềm yêu thích với các môn tự nhiên đặc biệt là hóa học, tôi đã dần khẳng định được vị trí nhất định của mình. Tôi có những người bạn tốt đúng nghĩa. Với họ, tôi vừa thấy mình may mắn lại thấy được nhiều niềm vui. Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt, cùng trải qua những ngày tháng vui buồn dưới mái trường cấp ba thân yêu. Cuộc sống với tôi và các bạn tôi khi ấy đơn giản là vì mục tiêu vào cánh cửa của trường đại học. Đã có lúc, tôi cảm nhận như mọi thứ tôi sẽ đều có được nhờ lọt qua cánh cửa đó, mọi thứ và mọi thứ. Ấy vậy mà…
Thế giới như tôi thấy càng thay đổi nhiều hơn khi tôi thất bại trong kì thi ĐH năm ấy. Các bạn tôi đa số đều đạt được những mục tiêu của mình khi thi đỗ vào trường mà họ mong muốn còn tôi thì ngược lại. Tôi đã thất vọng, đã chán nản, đã tự ti, đã tủi hờn cho chính mình, cho những suy nghĩ về tương lai. Tôi cảm thấy như mọi thứ đã chấm dứt, rằng rồi cuối cùng tôi sẽ trở thành một kẻ cầu bơ cầu bất, chẳng có sự nghiệp, chẳng có tri thức và tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ khinh rẻ tôi vì điều đó. Nhưng một con đường thì luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà chính những điều đó làm thay đổi nhận thức của chúng ta và tôi cũng thế. Tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể “rũ bùn đứng dậy” và làm lại từ đầu. Tôi lại có được niềm tin vào tương lai nhờ sự động viên của bố mẹ, bạn bè và người thân. Họ đã luôn tin tôi sẽ làm được và thành công. Họ cổ vũ tôi, tạo cho tôi sức mạnh để tôi cố gắng hết mình. Và rồi mọi thứ đã thay đổi…
Thế giới như tôi thấy khi bắt đầu bước vào ĐH là một môi trường khác lạ với những người bạn từ mọi miền của đất nước. Cuộc sống của những người bạn sinh viên xa nhà làm tôi cảm thấy mình may mắn biết bao khi hàng ngày vẫn được nằm trên chiếc giường yêu dấu, được ăn bữa cơm cùng gia đình và được đọc những cuốn sách từ giá sách. Các bạn mới của tôi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Có người thì nhà rất giàu lại rất xinh nhưng tính cách lại quá kiêu ngạo, có người thì nhà nghèo lại khá xấu nên rất tự ti. Và rôi tôi chọn cho mình một vài người bạn ở trung gian, ranh giới giữa những cột mốc phân chia ấy. Chúng tôi cùng học, cùng làm thêm và cùng mục đích phấn đấu. Những giờ học, những lúc đi chơi sao mà vui đến thế. Và nhất là những tấm lòng thơm thảo bởi những món quà quê tuy giản dị mà lại đầm đà tình cảm xiết bao. Thế giới mà tôi đang thấy thật là rộng lớn, mỗi người mỗi cảnh tụ lại về đây, để rồi bây giờ lại mỗi người mỗi ngả đi khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Ngày tốt nghiệp, chúng tôi cùng chúc nhau sẽ ra đời, sẽ làm việc và kiếm tiền. Và thế giới như tôi thấy của hiện tại là…
Một tương lai rộng mở phía trước nếu bạn có niềm tin, một cuộc sống hạnh phúc nếu bạn biết quý trọng những gì mình đang có.
Và sẽ như thế nào nếu….
Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng sẽ như thế nào nếu ngày đó tôi chiến thắng trong kì thi ĐH lần đầu tiên? Tôi sẽ học một ngành khác hiện tại nhưng điều đó không làm tôi thấy tiếc bằng việc tôi sẽ có những người bạn hoàn toàn khác bây giờ?
- Tôi đã biết thế nào là những người bạn thực sự khi tôi thất bại. Họ luôn ở bên tôi, an ủi tôi, động viên và cổ vũ tôi. Điều quan trọng nhất là họ vẫn tôn trọng tôi, khâm phục vì những phẩm chất mà tôi có cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Họ luôn là những người bạn thực sự.
- Tôi cũng đã biết thế nào là những người bạn lớn. Tôi biết rằng thế giới của tôi tràn đầy may mắn khi tôi gặp họ. Họ là những người mà tôi vừa có thể học hỏi lại vừa có thể tâm sự mọi điều. Đối với tôi, những người bạn lớn này có ý nghĩa thực sự lớn trong cuộc đời. Mà chắc gì nếu không học ngành này, tôi đã gặp họ?
- Tôi cũng đã hiểu thế nào là “thay thái độ, đổi cuộc đời”. Mục đích thay đổi, cách nhìn nhận thay đổi và cuộc sống cũng thay đổi.
- Tôi không còn như trước đây, không chỉ mơ mộng mà còn thực tế. Ít hiếu thắng hơn, biết suy nghĩ sâu sắc hơn và quan tâm tới những vấn đề xung quanh nhiều hơn.
Và còn rất rất nhiều điều khác nữa.
Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống rất thú vị và muôn vẻ, sống nhanh hay sống chậm đôi khi không phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân chúng ta mà còn do ngoại cảnh tác động.
Trên một con đường đầy cảnh đẹp, nếu bạn cứ đi nhanh mãi thì bạn sẽ chẳng có đủ thời gian để ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường ra sao? Nhưng nếu bạn cứ đi chậm mãi thì bạn làm sao cảm nhận được gió mát trên đường? Sống thế nào để vừa nhìn thấy cảnh đẹp lại vẫn cảm nhận được gió mát, theo tôi đó mới là điều hay nhất. Không phải lúc nào chậm cũng là hay mà không phải lúc nào nhanh cũng là dở, mỗi lúc cuộc sống lại khiến chúng ta cuốn theo từng khoảnh khắc để rồi tự tạo ra niềm vui và ý nghĩa của riêng mình. Và tôi xin chúc tất cả mọi người sẽ có “thế giới như bạn thấy là một thế giới như bạn mong”.
Để kết thúc bài post của mình, tôi xin trích bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu để các bạn cùng thư giãn với “vội vàng”:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt.
Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng chợt tắt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa...
Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Thay đổi nội dung bởi: md68, 23-10-2010 thời gian gửi bài 20:55
|