View Single Post
  #8  
Cũ 22-10-2010, 16:51
Nhevski Nhevski is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 3
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 19 lần trong 2 bài đăng
Default

Đã lâu lắm, chị không nghỉ phép. Lần này chị quyết tâm bứt hẳn công việc ra để mà nghỉ. Hoàn thành xong quyết toán quý 3 chị viết đơn xin nghỉ hẳn 3 ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần, vị chi là 5 ngày liền tù tì. Cứ nghĩ đến đó chị đã thấy nhẹ nhõm cả lòng. Hôm trước đi khám bệnh người ta bắt bệnh cho chị có một cái u nhỏ ở ngực, u lành thôi nhưng cứ nghĩ đến cảnh lành có thể biến sang ác, ác là có thể đi bất cứ lúc nào, chị đã rùng mình. Sáng dậy chị lững thững dắt xe máy ra khỏi nhà, nếu như mọi sáng chị phải vội vội vàng vàng đi chợ sáng thật nhanh, rồi phi thật nhanh đến cơ quan cho tránh tắc đường thì hôm nay vội cũng chả làm gì. Chị ghé vào quán bún cá, ăn thong thả. Đây là món ăn mà chị yêu thích nhất, chị gọi thêm cốc cafe nâu, bản nhạc không lời nhẹ nhàng của nhà hàng làm cho chị thấy trong lòng thư thái lạ.

Ăn xong chị đi xe về phía Bệnh viện U bướu TW. Nhân dịp nghỉ phép này chị định đi trích cái u đi cho nhẹ người. Thôi thì chả ai thương mình bằng mình thương mình, tự mình phải lo cho mình thôi. Rất may sau một loạt màn siêu âm, chiếu chụp, khám lâm sàng bác sĩ xác định lại chị chẳng bị sao cả, chị không phải trích. Chị như thoát nạn. Cứ nghĩ dại, nếu mệnh hệ gì đến với chị thì con cái mình sẽ ra sao, con chị vẫn còn nhỏ dại quá. Đúng như chị Diễm Quỳnh nói: 'được sống cũng đã là hạnh phúc rồi!". Nghĩ đến vậy dọc đường về chị thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhìn dòng người đi lại trên phố hôm nay sao chị thấy như yêu họ hơn, thấy yêu HN hơn, yêu CS này hơn. Chị muốn được sống, được làm việc, dù có vất vả đến mấy. Khác hẳn với những hôm đi làm về mệt mỏi, tắc nghẽn trong biển người, thực sự chị thấy chán CS này thế. Chị gọi điện cho một người bạn thân nhất và rủ đi uống cafe. Biết là rủ trong giờ làm việc là không hay nhưng hình như người bạn cũng hiểu tâm trạng chị nên bỏ cả việc đồng ý đi uống cafe với chị.

Đến chiều chị chủ động gọi điện cho con trai: "Con ơi, hôm nay con muốn ăn gì để mẹ mua?" Đã lâu bữa cơm nhà chị rất đơn giản, chị thường về làm muộn nên chỉ đủ thời gian nấu 2 món cho chồng con. Cứ hôm nào có 3 món là thằng cu út lại hỏi: Mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách hả mẹ? . Công việc cơ quan chị thường là quá tải. Nhiều lúc các bạn chị nhìn chị ái ngại, nhiều người không hiểu cứ nghĩ chị tham lam mải mê kiếm tiền. Nào đâu phải, công việc nó đến thì mình phải làm, trừ khi làm đơn xin nghỉ việc. Mà bằng tuổi chị bây giờ đi xin viêc ở đâu khi mọi nơi mọi chỗ đều tuyển người dưới 35 tuổi Thôi thì đành phải cố.

Chiều nay là chiều thứ 3 nghỉ ở nhà chị thử mở hộp mail cơ quan ra xem, mới 3 ngày không đến cơ quan mà gần 30 mail unread. Chị lại ập lại, chị muốn có những ngày nghỉ phép thực sự thanh thản. Chị sợ những bức mail đó, lúc nào cũng deadline, deadline thúc giục. Những bức mail đó đôi khi buổi trưa nằm ở cơ quan nó làm tim chị đập thình thịch, nó làm chị thấp thỏm không ngủ trưa được, người ta nói hiện tượng đó là chớm của stress vì công việc, chị thấy thương cả cho các đồng nghiệp của chị đang bị cuốn trong guồng công việc. Tuy nhiên nghĩ đến câu của chị Diễm Quỳnh "được sống cũng đã là Hạnh phúc rồi" chị lại thấy mọi cái bình thường. Những công việc đó cũng chẳng là gì miễn trời cho ta sức khỏe, để sống và được cống hiến cho đời, miễn sao ta biết phân bổ thời gian để dành cho mình những phút thư giãn nhất trong núi công việc kia.

Thay đổi nội dung bởi: Nhevski, 22-10-2010 thời gian gửi bài 17:04 Lý do: Viết gửi tặng các mẹ ở NNN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn Nhevski cho bài viết trên:
Anh Thư (08-03-2012), bachyen (08-03-2012), BelayaZima (22-10-2010), Cartograph (12-03-2012), chaika (24-10-2010), hongducanh (24-10-2010), hungmgmi (22-10-2010), LyMisaD88 (23-10-2010), mrson (12-03-2013), Nina (22-10-2010), quangnam (29-03-2012), Siren (23-10-2010), Tanhia (13-03-2012), thanhnam76 (22-10-2010), Thao vietnam (22-10-2010), vexna (26-01-2013)