View Single Post
  #12  
Cũ 20-10-2010, 22:13
Xasha's Avatar
Xasha Xasha is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 15
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 88 lần trong 14 bài đăng
Default

Sông có nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi nhớ thương một xu bánh đa vừng

Khúc hát sông quê

Tôi muốn viết những dòng này cho Mẹ tôi. Mẹ ơi. Hôm nay con không có hoa tặng Mẹ. Không phải vì con không yêu Mẹ, mà vì con biết, Mẹ sẽ lại mắng con tiêu tiền vào những cái vô bổ. Đứa con trai của Mẹ tóc cũng đã đổi màu, đã tặng hoa cho nhiều người vào những ngày như hôm nay nhưng lần nào mang hoa về cũng bị mẹ mắng. Mẹ mắng con nhưng con biết, Mẹ rất vui phải không Mẹ. Hôm nay, con không tặng hoa cho Mẹ mà viết những dòng này gửi cho Mẹ.
Mẹ ơi!
Đã bao nhiêu năm qua chưa bao giờ con hiểu hết tình thương của Mẹ dành cho các con. Những năm tháng gian nan, mỗi ngày chỉ có một hào nước ốc cho bữa cơm. Thứ nước ốc nhạt hoét vì muối cũng thiếu. Vài cọng hành và rất nhiều ớt bột chưng mỡ hóa học. Vài con ốc gầy quắt tanh tanh được vớt dành riêng cho con và các em con. Mẹ chỉ nhìn chúng con ăn như thuồng luồng. Bọn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bọn con đâu đã hiểu hết những vất vả mẹ đã trải qua. Mẹ - một kỹ sư, nhà giáo, sau giờ đứng lớp và lo xong việc nhà lại giấu mặt sau vành nón vá ngồi bên mẹt thuốc lá góc đường. Chiếc nón đã che khuất bao nhiêu phần đời Mẹ, Mẹ ơi?
Có lúc ngây thơ con hỏi: “Sao Mẹ cứ phải đội nón như thế hả mẹ?”
Mẹ đã ôm con vào lòng và nói:
-Lớn lên con sẽ biết con ạ.
Lớn hơn một chút con đã sớm hiểu những điều Mẹ không muốn nói. Bàn tay con lúc nào cũng xước sát. Mẹ mắng con ham chơi cho đến lúc Mẹ bắt gặp con với cái bao tải trên vai. Cái bao tải còn to hơn đứa bé 11 tuổi. Mẹ giật tung cái bao. Trong bao là lá tre, lá tía tô và lá bưởi.
Khi con nói cho Mẹ biết đó là những thứ lá con hái mang bán cho hàng lá xông. Ba hào một bao, Mẹ đã khóc. Những giọt nước mắt của Mẹ ngày ấy đã theo con suốt bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, xoa dịu những sạn chai cuộc sống.
Ngày con gãy bước, Mẹ không ôm con được nữa, đứa con trai của Mẹ đã không còn nhỏ bé như ngày xưa. Mẹ chỉ nhìn con và nói:
-Thôi! Về ở với Mẹ đi con!
Con muốn òa khóc nhưng những giọt nước mắt đời đã vắt cạn của con rồi.
Hôm nay, con biết Mẹ lại vẫn đợi con bên mâm cơm. Bữa cơm như bao bữa khác, chẳng có gì đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Tính Mẹ vốn thế. Mẹ không thích sự cầu kỳ. Mẹ sẽ lại xới cơm cho con, âu yếm nhìn con ăn ...
Nhưng hôm nay con muốn nói với Mẹ một lời mà bao lâu con chưa nói được. Mẹ có nghe con không???
__________________
Which speck of dust became my flesh,
So I could return to dust someday...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Xasha cho bài viết trên:
Anh Thư (07-05-2011), htienkenzo (21-10-2010), hungmgmi (21-10-2010), LyMisaD88 (21-10-2010), quangnam (25-01-2012), sad angel (22-10-2010), Siren (21-10-2010), USY (20-10-2010)