Trích:
LyMisaD88 viết
Nói thế này là làm cho người miền Trung buồn rồi đó. Ông BT cho ví dụ xem nào?
|
Rất xin lỗi bác Lý do cái sự vắn tắt, vì ý của em là người miền Trung có hẳn một ngôn ngữ Việt riêng, không phải chuyện đáng buồn hơn miền khác. Vấn đề là học sinh miền Trung vô tư viết "o zân quân" theo kiểu cải tiến hay "em nỏ biệt mô" theo truyền thống, cũng như người miền Bắc có nơi viết ngọng "lói nà nàm", còn học sinh miền Nam cứ viết "đi da đi dô " vậy thôi.
Nếu ngảnh giáo dục làm đúng, thì miền nào cũng phải nói và viết như nhau, còn tiếng địa phương là chuyện khác. Vì thế em ủng hộ ý kiến như của bạn Viet Nga là cần cải lùi trước khi cải tiến.
Còn vấn đề của bác MU, trong tiếng Nga không có y dài của ta, cũng như ta không có ц của họ hay th của người Anh.
Trong một quốc gia, cái gọi là QUỐC NGỮ không thể có các phiên bản theo địa phương, mà muốn dùng chỉ 1 phiên bản thống nhất thì các trường sư phạm đào tạo giáo viên phải thống nhất trước. Nhưng ở ta thì điều này chưa bao giờ được thực hiện. Lấy ví dụ một người miền Trung muốn thành giáo viên, xin mời học cách nói và viết chuẩn trong bất cứ trường sư phạm nào dù ở Vinh hay Hà nội, để rồi khi ra trường có thể xin dạy trên toàn quốc, chứ không nhất thiết phải về miền Trung (trong thực tế nếu cứ dùng giọng địa phương thì rất khó xin việc ở vùng khác).
Thổ âm của từng vùng luôn tồn tại trong cách nói và âm sắc, chứ không phải trong từ vựng và chính tả khác nhau. Ít nhất khi đã viết ra thì phải thống nhất, là điều ta luôn thấy trong các ngôn ngữ như Anh, Hoa hay Nga.
Với tiếng Việt, bảng chữ cái là chuyện không dễ đụng đến, nhưng cái hình thức và bản chất giáo dục hiện nay mới là điều cần quan tâm trước đã, tức phải CẢI LÙI về một cái gốc thống nhất rồi mới có thể từ đó TIẾN đi!