View Single Post
  #20  
Cũ 19-10-2010, 15:21
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Điều tệ hại nhất mà tôi có thể tưởng tượng được đã xảy ra: tôi đang ở giữa những người điên. Nhưng kỳ lạ nhất là họ điều nói về cùng một vấn đề. Về những mã và những xung nào đó tôi không biết, mà họ cho là các cảm giác của tôi phụ thuộc vào. Họ đã bao quanh tôi, nhìn vào tận mắt tôi, thốt lên các con số, nói về các biến điệu và các cường độ, tung ra các dự đoán về thái độ của tôi "dưới máy phát" và "giữa các bức tường", nhẩm tình mức năng lượng mà tôi sẽ tiêu thụ.
Qua sách vở được biết rằng với các người điên thì phải dàn hòa, tôi quyết định là không tham gia tranh cãi với họ và cư xử như mình cũng giống họ. Vì vậy, với một giọng thân thiện nhất, tôi nói với anh hàng xóm bên phải, người mà tôi thấy có vẻ bình thường hơn người khác.
- Anh hãy làm ơn nói cho tôi biết, các anh đang tranh luận về vấn đề gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết gì về vấn đề ấy, và không hiểu tí gì về tất cả các mã, các xung, các nơ-ron, các kích thích ấy...
Cả buồng phá lên cười. Người gập làm đôi, hai tay ôm lấy bụng, các anh bạn ở quanh tôi đi đi lại lại, cười rung cả người. Họ vẫn tiếp tục cười, ngay cả khi tôi giận quá đứng hẳn dậy, kêu họ chấm dứt.
- Mạch điện mười bốn. Tần số tám mươi lăm héc! Kích thích sự tức giận! một người nào đó thốt lên, và tiếng cười trở nên rộn rã.
Thấy vậy tôi ngồi xuống và chờ họ dịu đi.
Anh hàng xóm bên phải tôi trấn tĩnh lại trước tiên. Anh ngồi xuống cạnh tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Thế, quả thật là anh không biết gì ư?
- Không biết gì cả, xin cam đoan với anh. Và tôi không hề hiểu một lời nào cả về những điều mà các anh nói.
- Thật chứ?
- Thật!
- Thôi được. Chúng tôi tin anh, mặc dù đây là một trường hợp rất hiếm. Đơ-ni, đứng dậy và giải thích cho anh bạn mới hiểu tại sao chúng ta lại ở đây.
- Phải đấy, Đơ-ni, hãy đứng dậy và giải thích cho anh ta. Cầu cho anh ta cũng được sung sướng như chúng ta.
- Sung sướng ư? tôi lạ lùng hỏi. Có thật là các anh sung sướng không?
- Có chứ, có chứ! tất cả thốt lên. Chúng mình đã phát hiện ra chính mình. Có phải điều sung sướng nhất của con người là tự hiểu biết được mình hay không?
- Vậy là trước đây các anh không tự hiểu biết mình hay sao? tôi ngạc nhiên hỏi.
- Không, đúng vậy. Mọi người đều không tự biết mình. Đó chỉ là đặc quyền của những người đã nắm vững điều khiển học thần kinh.
- Vinh quang thuộc về thầy chúng ta! một người nào đó hô to.
- Vinh quang thuộc về thấy chúng ta! tất cả đều tự động nhắc lại.
Người có tên là Đơ-ni tiến gần lại, ngồi lên giường trước mặt tôi và hỏi tôi, giọng khàn khàn mệt mỏi:
- Anh học về ngành gì?
- Tôi là giáo sư vật lý.
- Anh có biết tâm lý học thần kinh không?
- Không hề.
- Điều khiển học?
- Khá kém.
- Điều khiển học thần kinh và lý thuyết đại cương về điều hòa sinh học?
- Không có khái niệm gì.
Một tiếng xì xào ngạc nhiên lan ra trong phòng.
- Khó đây, Đơ-ni nói, giọng khàn khàn. Anh ra sẽ không hiểu đâu.
- Thì anh hãy giải thích xem! Tôi sẽ cố gắng hiểu.
- Anh ra sẽ hiểu sau đợt thứ hai mươi đứng dưới máy phát? một người nào đó thốt lên.
- Còn tôi, tôi đã hiểu chỉ sau năm đợt! một người khác kêu.
- Sự thể sẽ tốt hơn nếu anh ta đi qua hai lần giữa các bức tường.
- Hãy kể đi, Đơ-ni, kể xem, tôi năn nỉ. Tôi bắt đầu hoảng sợ.
- Trước hết anh hãy nói cho tôi biết anh có hiểu sự sống là gì không?
Tôi im lặng hồi lâu, chăm chú nhìn Đơ-ni. Cuối cùng tôi nói:
- Sự sống, đó là một hiện tượng tự nhiên rất phức tạp.
Một người phá lên cười, rồi một người khác, rồi những người khác nữa. Cả phòng nhìn tôi, như thể tôi đã nói điều gì khiếm nhã. Chỉ riêng Đơ-ni lắc đầu vẻ trách móc:
- Gay đấy. Cậu còn phải học nhiều, anh ta nói.
- Nếu tôi lầm, thì cậu giải thích xem!
- Giải thích cho cậu ta đi, Đơ-ni, giải thích đi! Mọi người thốt lên đồng thời từ bốn phía.
- Được. Cậu nghe đây. Sự sống, đó là sự tuần toàn liên tục của các kích thích điện hóa được mã hóa trong các nơ-ron của cở thể cậu.
Tôi ngồi trầm ngâm. Sự tuần hoàn các kích thích trong các nơ-ron. Ở đâu và khi nào tôi đã nghe thấy một điều gì đó tương tự nhỉ?
- Tiếp tục đi, Đơ-ni, tiếp tục đi.
- Tất cả các cảm giác tạo thành bản chất của nhân cách trí tuệt của cậu, đó là các xung điện hóa đi từ các cơ quan thụ cảm đến các cơ quan điều hòa cao cấp ở não, rồi, sau khi đã chịu các biển đổi cần thiết, lại trở về các "cơ quan thực hiện".
- Cứ cho là thế đi. Tiếp tục!
- Tất cả các cảm giác từ thế giới bên ngoài đến đều được truyền về não qua các sợi thần kinh. Chúng khác nhau về dạng mã và tần số, cũng như về tốc độ lan truyền. Chính ba loại đại lượng này xác định chất lượng, cường độ và đọ bền của cảm giác. Cậu hiểu chưa?
- Cứ cho là hiểu đi.
- Do vậy, sự sống, đó là sự vận động của các thông tin được mã hóa, truyền đi theo các đường dây thần kinh của cậu. Không hơn không kém. Tư tưởng, không phải gì khác, là sự tuần hoàn của các thông tin đã được biến điệu theo một vài tần số trong các mạng nơ-ron thuộc những trung khu của hệ thần kinh, của não.
- Mình không hiểu, tôi thú thật.
- Bộ não gồm hàng chục tỉ nơ-ron, tương tự như các rơ-le điện tử. Các nơ-ron này tập hợp thành nhóm và thành vòng nhờ các sợi gọi là axon. Chính nhờ các axon mà các kích thích được truyền từ nơ-ron này đến nơ-ron khác, từ nhóm nơ-ron này đến nhóm nơ-ron khác. Tư tưởng, chính là sự tuần hoàn này của các kích thích trong các nơ-ron.
Niềm kinh hãi của tôi càng tăng.
- Anh ta sẽ không hiểu gì đâu trừ khi được đứng dưới máy phát hay giữa các bức tường! người ta kêu lên quanh tôi.
- Được, cứ cho là cậu có lý. Từ đó suy ra cái gì? Tôi hỏi Đơ-ni.
- Từ đó suy ra rằng người ta có thể điều khiển sự sống theo ý muốn, nhờ các máy phát xung kích thích các mã mong muống trong các mạng nơ-ron. Tầm ứng dụng thực tiễn của phát minh này rất lớn.
- Tầm ứng dụng thực tiễn nào? tôi lẩm bẩm, cảm thấy mình sắp biết được đôi điều về ý nghĩa hoạt động của công ty Cơ-ráp-stút.
- Để giải thích, tốt hơn cả là lấy thí dụ về sự kích thích năng lực toán học. Hiện nay, trong các nước chậm tiến, người ta chế tạo cái gọi là các máy tính điện tử. Số lượng các rơ-le của máy không quá năm đến mười nghìn, trong khi trong khu toán học của não người, có vào khoảng một tỉ. Không bao giờ con người có thể chế tạo được một chiếc máy với chừng ấy rơ-le.
- Và sao nữa?
- Sao à? Như vậy, để giải các bài toán, dùng chiếc máy do thiên nhiên chế tạo, nằm ở đây - Đơni đưa tay lên trán, phía trên lông mày - có lợu hơn nhiều so với việc chế tạo các máy móc tồi tệ, giá thành quá đắt.
- Nhưng các máy móc hoạt động nhanh hơn nhiều! tôi thốt lên. Ai cũng biết rằng không thể kích thích một nơ-ron quá hai trăm lần mỗi giây, trong khi các rơ-le điện tử có thể nhận hàng triệu kích thích mỗi giây. Chính đấy là lý do nói lên rằng các máy tính nhanh có lợi hơn nhiều!
Cả phòng lại phá lên cười. Chỉ một mình Đơ-ni vẫn giữ vẻ nghiêm trọng.
- Điều ấy không đúng. Người ta có thể buộc các nơ-ron tự kích thích, với bất kỳ tốc độ nào, với điệu kiện là nối chúng với một máy kích thích có một tần số đủ lớn. Người ta đã làm được điều này bằng cách dùng một máy phát tĩnh điện hoạt động theo từng xung. Nếu đặt một bộ não trong trường bức xạ của máy phát này, người ta có thể buộc nó phải làm việc với bất kỳ tốc độ nào.
- À, ra nhà Cơ-ráp-stút làm giàu như thế đấy! tôi kêu lên và bật dậy.
- Cơ-ráp-stút là thầy chúng ta! tất cả bắt đầu hô. Hãy nhắc lại, anh bạn mới! Người là thầy chúng ta đi!
- Đừng ngăn cản cậu ta hiểu! Đơ-ni đột nhiên can thiệp. Sẽ đến lúc cậu ta hiểu rằng ông Cơ-ráp-stút là thầy chúng ta. Hiện cậu ta còn chưa biết gì. Này, cậu mới đến, hãy nghe đây. Chúng ta hãy tiếp tục. Mỗi cảm giác đều có một mã, một cường độ và một độ bền đặc trưng cho nó. Đối với cảm giác hạnh phúc, đó là tấn số năm mươi lăm héc một giây, với các nhóm được mã hóa một trăm xung. Cảm giác khổ sở bắt nguồn từ tần số sau mươi hai héc, các xung cách nhau khoảng một phần mười giây. Sự vui vẻ, tần số của các xung, mà cường độ phải tăng dần, là bốn mươi bảy héc; sự buồn rầu, hai trăm linh ba héc; sự đau đớn, một trăm hai mươi ba; tình yêu, mười bốn; cảm hứng thơ ca, ba mươi mốt; sự tức giận, tam mươi lăm; sự mệt nhọc, mười bảy; sự mơ màng nửa thức nữa ngủ, tám, vân vân... Các xung được mã hóa của các tần sô này đi theo các mạch đặc biệt của các nơ-ron và gây nên những cảm giác mà mình vừa liệt kê đấy. Tất cả các cảm giác đó có thể gây ra được nhờ chiếc máy phát sung mà người thầy của chúng ta đã sáng chế ra. Ngừoi đã làm cho chúng mình hiểu sự sống là gì.
Đầu tôi nặng trĩu vì những lời giải thích ấy. Chỉ có một trong hai khả năng: hoặc đây là cơn mê sảng của một người điêu, hoặc là một điều gì đó chắc chắn mở ra một trang mới trong đời sống của nhân loại. Tôi chưa có cơ sở đểu quyết định vấn đề này. Tôi bị nhức đầu vì hít phải thuốc mê trong phòng làm việc của Cơ-ráp-stút. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt nhọc. Tôi nằm dài trên giường và nhắm mắt lại.
- Anh ta bị tần số từ bảy đến tám héc chế ngự. Anh ra muốn ngủ; một người nào đó thốt lên.
- Để anh ta ngủ! Ngày mai, anh ta sẽ bắt đầu hiểu sự sống. Ngày mai, người ta sẽ đặt anh ta dưới máy phát.
- Không, ngày mai người ta sẽ lấy phổ và lập phiếu về anh ta. Có thể anh ta có những sai lệch so với bình thường.
Đấy là lời nói cuối cùng mà tôi nghe được. Mà tôi đắm mình trong lãng quên.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Xamova (27-10-2010)