View Single Post
  #19  
Cũ 18-10-2010, 20:23
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Chương 5


Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, và tôi nắm rất lâu không dám mở mắt. Tôi nghe thấy tiếng người nói từ đủ mọi phía quanh tôi. Một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra. Một cuộc tranh luận khoa học, nhất định thế, nhưng trong một thời gian, tôi không hiểu gì cả. Cuối cùng, dần dần đầu óc tôi tỉnh táo ra và tôi đã hiểu được ý nghĩa của những điều người ta nói quanh tôi.
- Ờ, cậu biết đấy, tên Ni-cô-la của cậu không phải là một bằng chứng có sức thuyết phục. Quy luật mã hóa các kích thích cá biệt quá. Cái mà ở người này kích thích các trung khu ý chí rất có thể lại kích thích cái khác ở người khác. Như vậy, kích thích điện đối với Ni-cô-la là niềm thích thú, thì với mình, lại làm mình bị điếc. Khi ấy, mình có cảm giác ở trong tai có hai cái ống, qua đó người ta rót vào tai mình tiếng gầm rú của động cơ máy bay.
- Phải, song điều ấy không có nghĩa là các nhịp hoạt động của nhóm nơtron (tế bào thần kinh) ở não hoàn toàn không có những điểm chung đối với nhiều người. Vả lại, chính ông chủ của chúng ta đã dựa vào điều ấy.
Ông chủ đánh bạc, đúng vậy, nhưng không hay lắm, một người nào đó nói, giọng mệt mỏi. Trong lúc này, điều ấy không tiến xa gì hơn môn giải tích toán học.
- Vấn đề thời gian thôi. Trong trường hợp hiện nay, các thí nghiệm gián tiếp lại quan trọng hơn là trực tiếp. Không ai dám đưa một điện cực vào trong óc để xem các xung nào truyền đi ở đấy. Điều ấy có hại cho não, và do đó, có hại cho cả bản thân các xung nữa. Với máy phát điện, cho phép thay đổi sự biến điệu tần số của các xung trên một thang rộng, lại khác. Người ta có thể tiến hành tất cả các thí nghiệm mong muốn mà không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của bộ não.
- Đấy là một cách nói thôi, cũng vẫn giọng nói mệt nhọc ban nãy nhắc lại. Điều đã xảy ra đối với Gô-rin và Vô-ít bác bỏ các khẳng định của cậu. Gô-rin đã chết sau mười giây khi bị đặt vào trong trường biến điệu tần số, ở đó mười xung điện thế nối tiếp nhau ở tần số 700 héc cách nhau năm phần giây. Vô-ít thốt ra những tiếng kêu đau đớn đến mức phải ngắt mạch điện ngay lập tức. Các bạn ạ, các bạn quên mất nguyên lý cơ bản của điều khiển học thần kinh: các mạng nơ-ron trong cơ thể con người tạo nên một số lớn các mạch điện. Các xung chạy qua chúng có một tần số và một mã đặc biệt đặc trưng. Chỉ cần cộng hưởng với tần số của các vận chuyển này để đưa mạch điện đã cho đến một trạng thái kích thích không tưởng tượng được. Viên bác sĩ chỉ mò mẫm, nếu ta có thể nói như vậy. Và nếu như chúng ta còn sống sót, thì chỉ hoàn toàn do ngẫu nhiên thôi.
Vào đúng lúc ấy, tôi mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường một căn phòng lớn giống như phòng của bệnh viện, với những giường xếp thành hàng, dọc theo các bức tường. Ở giữa phòng có đặt một chiếc bàn gỗ, còn bừa bộn các đồ thừa sau bữa ăn, các hộp đồ hộp rỗng, các mẩu thuốc lá thừa, các mảnh giấy vụn. Tất cả được một vài bóng đèn điện chiếu sáng yếu ớt. Tôi tì khuỷu tay nhỏm dậy, và đưa mắt nhìn chung quanh. Lập tức cuộc tranh luận ngừng lại.
- Tôi đang ở đâu đây? tôi đưa mắt nhìn quanh các bộ mặt đang chăm chú nhìn tôi, khẽ hỏi.
Tôi nghe thấy ai đó nói ở đằng sau tôi: "Anh bạn mới đã tỉnh rồi".
- Tôi đang ở đâu đây? tôi nhắc lại, hướng về tất cả mọi người cùng một lúc.
- Thế nào, anh không biết ư? một người trẻ tuổi mặc quần áo lót ngồi ở giường bên phải hỏi lại tôi. Đây là nhà ông Cơ-ráp-stút, đấng sáng tạo và người thầy của chúng ta.
- Đấng sáng tạo và người thầy? tôi lầu bầu và đưa tay lên sờ đầu nặng như chì. Một tên tội phạm chiến tranh, đúng vậy, chứ không phải một người thầy!
- Tội ác là một khái niệm tương đối. Tất cả phụ thuộc vào mục đích đang theo đuổi. Nếu mục đích là cao thượng, nó biện hộ được tất, anh hàng xóm bên phải tôi thốt lên.
Sửng sốt trước sự xảo trá dung tục này, tôi tò mò nhìn kĩ anh ta.
- Ai đã dạy anh các nguyên tắc tốt đẹp ấy thế, anh bạn trẻ? tôi ngồi dậy trước mặt anh ta, hỏi.
- Ông Cơ-ráp-stút là người sáng tạo và là người thầy của chúng ta, bỗng nhiên tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đồng thanh nhắc lại.
" Quả thật, mình đúng là đang ở nơi ẩn dật cảu các bận hiền triết", tôi lo lắng nghĩ.
- Này, các bạn. thật là không hay, nếu các bạn nói như vậy, tôi vừa nói vừa lần lượt nhìn họ.
- Tôi xin đánh cuộc là, đối với anh bạn mới đến, toán học nằm ở dài tần số giữa chín mươi và chín mươi lăm héc! một người to béo nhỏm dậy thốt lên.
- Và để làm cho hắn ta đau đớn, không nên vượt quá một trăm bốn mươi héc của mã với xung nhanh dần đều, một người khác kêu lên.
- Tám xung được mã hóa trong một giây với các khoảng nghỉ hai giây cho giấc ngủ!
- Tôi chắc rằng hắn ra sẽ đói, nếu hắn ta bị các xung có tần số một trăm linh ba héc kích thích, với cường độ tăng dần theo lôgarit!

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Xamova (27-10-2010)