Mặc dù rất bận nhưng nhân dịp 1000 năm Thăng long RBD cũng cố gắng đi dạo quanh phố phường HN nhân dịp ngày lễ (vì cũng nghĩ thôi thì cố gắng vì ngàn năm mới có một lần, biết đến bao giờ mới có một ngàn năm nữa).
1. Hoàng Thành Thăng long: Sau màn gửi xe đông nghìn nghịt RBD mới chen chân được vào Hoàng thành. Kể cũng thích vì ở HN bao năm, hằng ngày qua đó nhiều lần nhưng chưa bao giờ được đặt chân vào bên trong Hoàng thành. Nhưng vào trong thì thấy thất vọng, thất vọng vì cách bài trí và tổ chức. Phòng trưng bày 2 bộ áo dài dài nhất VN thì cho dân vào chụp ảnh lung tung, bụi bậm, thạm chí giẫm cả lên áo. Xuống tầng hầm (phòng họp của Quân ủy TW) suýt chết ngạt vì không có hệ thống thông gió. Những bác nào có tiền sử bệnh tim chớ có xuống đây, đó là lời khuyên chân thành. Sang bên khu di tích Hoàng thành, mọi người ra về đều bàn tán chả khác gì đi xem đống gạch vỡ. Không phải mọi người không hiểu giá trị công trình của cha ông mà do cả khu di tích mà BTC không hề có một chú thích gì cả cho những viên gạch, viên ngói (trong nhà trưng bày không ghi của thời nào thời Lý, thời Lê hay thời Trần ... vì thế đứng ở Hoàng thành TL mà cảm giác như đang đứng bên làng gốm ngói Bát tràng! )
2. Nhà Bảo tàng HN: Phần vì nhà gần đó, phần vì yêu HN, phần vì cơ quan RBD bảo hiểm cho tòa nhà Kim tự tháp ngược này nên RBD cũng cố tò mò đi xem sao. Không biết có phải do không kịp tiến độ hay không nhưng gần hết hội lễ tận mùng 9/10 mới mở cửa cho dân vào xem. Lượng người ùn ùn kéo về đông nghìn nghịt. Xếp hàng dài dằng dặc, nhộn nhạo, chen lấn, không phải xếp hàng hai, hàng ba mà hàng năm, hàng bảy luôn, nhễ nhại mồ hôi. Thương nhất là các cụ già, vào tiếp không được, về cũng chả xong. Kỷ vật trưng bày sơ sài, tư liệu về HN thiếu quá nhiều.
3. Xem lễ duyệt binh: Sáng sớm hai mẹ con RBD giống hệt mấy bác nông dân ở Quốc oai - Hà tây cũng chả kịp ăn uống gì, cũng nách kẹp chiêc bánh mỳ, chai nước khoáng (iu Hà nội đến thế là cùng

) chen chân tập kết về đường Kim Mã. Gọi là ở Kim Mã thôi chứ chen chân được vào đường Hùng Vương chắc phải đi từ 3-4 giờ sáng. Nhìn cảnh dân chen chúc nhau, leo lên ngọn cây ngồi, chễm trệ trên nóc bốt điện thoại, dầm đạp lên cỏ cây mà đứng mới thấy ý thức của người dân của mình quá tồi, cảnh sát cơ động cũng không xuể, đành phải làm ngơ.
4. Vòng quanh Bờ Hồ: Cứ nghĩ Bờ Hồ là Chiếc gương đẹp nhất của HN, lại nghĩ ngàn năm mới có một lần, không lên đó thưởng thức cũng tiếc nên RBD bắt kỳ được ông xã đèo lên. Len xe mãi mới tiếp cận được đến chiếc gương, được 1/3 vòng gương thì tắc nghẽn, không thể đi tiếp được đành bèn cấu lưng tài xế yêu cầu cho xe quay về.
5. Sau mấy lần dại đến đêm cuối cùng tổng diễn tại Mỹ đình mặc dù rất khoái đi xem pháo hoa, RBD nhất quyết không đi mặc dù nhà cách sân không bao xa, và quyết sách đó thật là minh mẫn. Con trai đi xem, tắc đường gần 2 giờ đêm mới về đến nhà. Hàng triệu người chen lấn, chỉ cần một sự cố nhỏ nào đó cũng có thể dòng người khổng lồ chưa từng có trong lịch sử kia sẽ hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau, con số thiệt hại chắc sẽ khôn lường, rủi ro quá cao.
Qua sự kiện ngày lễ 1000 năm Thăng long này không biết các bác đứng đầu HN sẽ trăn trở điều gì nhất cho Hà nội? Yêu HN quá mà cứ nghĩ đến cảnh tắc đường hằng ngày đi làm lại thấy nản.