SỰ MAY MẮN TÌNH CỜ(Tiếp theo)
Chúng tôi vào một gian phòng làm việc chật chội. bà giám đốc lấy kính ra đeo và hỏi tôi:
- Xin ông cho biết quý danh?
- A-lếc-xây Pa-lức.
- A-lếc-xây Pa-lức, xin ông cho biết, tất nhiên thành thực và giữa chúng ta thôi, ông có ai là người nhà làm ở cửa hàng chúng tôi thế?
- Ai cơ? Hình như không có ai là người quen tôi cả?
- Thôi được, tôi cứ tin là như thế đi. Nhưng làm sao ông biết rằng sau giừo nghỉ trưa người ta sẽ chở cam đến bán? Không có người của mình thì chắc khó mà biết được.
- Không, tôi thấy xếp hàng thì cũng đứng xen vào chứ làm gì có ai...
- Tôi hiểu, tôi hiểu!- bà giám đốc ngắt lời tôi ra vẻ hiểu tâm lý.- Ông không muốn khai ra điệp viên của mình chứ gì? Tất nhiên một mặt nào đó như vậy là phải. Nhưng mặt khác thì...Mặt khác, vì ông biết được những bí mật kinh doanh của cửa hàng chúng tôi, ông sẽ cứ mãi mãi tạo ra những hàng xếp rồng rắn như vậy, rất khổ cho chúng tôi. Làm như vậy là không nên. Đấy, vừa nãy ông thấy cảnh lộn xộn, có thể xảy ra to tiếng là khác. Mà chúng tôi đang phấn đấu để dành danh hiệu “Cửa hàng phục vụ kiểu mẫu”. Thôi nhé, thỉnh thoảng ông cứ rẽ thẳng vào chỗ tôi ngồi đây này, có gì tôi sẽ để dành cho. Miễn là mong ông đừng tiết lộ gì cho thiên hạ...Chúng ta thoả thuận với nhau rồi đấy nhé!
Thế là từ nay tôi sẽ được bảo đảm có tất cả của ngon vật lạ loại khan hiếm. Và từ hôm qua tôi bắt đầu tin vào may rủi: tin vào những sự may mắn tình cờ như vậy. Tôi tin một cách sâu sắc và cũng mong các bạn gặp may như tôi.
Va-ta-li-e-nex
(Cộng hoà Xô Viết tự trị Chu-vats)
-----------------------------------------
Khi gõ những dòng này, nhà em nhớ lại cảnh xếp hàng những năm 90s, vào cái thời kỳ дефисит tất cả các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Sinh viên ngoại quốc còn được mua ở các магазин заказов chứ người Nga thì phải xếp hàng mà nhiều khi chẳng có thực phẩm mà xếp hàng nữa cơ! Nhớ quá một thời!
__________________
Ласковый Май
|