SỰ MAY MẮN TÌNH CỜ
Cho tới nay tôi không tin vào những sự may mắn tình cờ. May mắn gì mà khi những điều mơ ước thường ngày như cái ăn cái uống cũng không bao giờ thực hiện được. Kể ra có được một người quen làm việc ở cửa hàng thực phẩm thì mới gọi là chắc chắn mua được những thứ mình ao ước, chứ ở đây không thể ăn may được. Nhưng than ôi, cả họ hàng bạn hữu nhà tôi chẳng có lấy một người làm trong các cửa hàng thực phẩm, dù là một loại thực phẩm ế ẩm nhất.
Ngày hôm qua tình cờ tôi đi qua một cửa hàng thực phẩm. Tôi nhìn thấy có bốn người sắp hàng sẵn ở đó, chờ hết giờ đóng cửa nghỉ trưa. Tôi lại gần và để cho chắc chắn, cứ hỏi sẵn:
- Bác nào đứng ở cuối cùng thế?Tôi đứng ở sau bác nhé!
Một phút sau lại có người đến hỏi và đứng vào sau tôi. Rồi lại mấy người nữa. Mười phút sau tôi ngoảnh lại nhìn: hàng rồng rắn đã khá dài và đến giờ mở cửa vẫn còn những năm phút nữa.
- Người ta bán cái gì mà xếp hàng dài thế này nhỉ? Một người đứng cạnh tôi hỏi.
Nhưng những người đứng cạnh đấy hoặc không biết hoặc không muốn nói, chỉ nhún vai im lặng. Một ông đứng trước tôi sốt ruột đập cửa:
- Đến giờ rồi , mở cửa đi chứ!
- Chúng tôi khắc biết giờ mở cửa , không phải nhờ đến các người nhắc!
- Gọi giám đốc ra đây! Ông đứng tuổi vừa nãy kêu to.
- Yêu cầu giám đốc ra giải quyết!- Mọi người đồng thanh hô lớn.
Cánh cửa sắt hé mở. Một bà mặc áo blu trắng, đeo kính, lách người ra:
- Hãy còn những hai phút nữa mới đến giờ. Các ông các bà làm gì mà đập phá dữ thế. Hơn nữa hôm nay chẳng có gì đặc biệt đâu mà xếp hàng rồng rắn. – Nói xong bà ta lại lách vào và đóng cửa cẩn thận.
Mọi người lại ồn ào, người thì gõ cửa chính, người thì gõ cửa sổ. Người đàn bà ban nãy lại ló ra. Nhìn vẻ mặt biết ngay là bà ta rất bực.
- Các người định làm cho chị em mắc bệnh thần kinh hết, hoặc bị nhồi máu cơ tim trước tuổi hay sao đấy? Tôi không có gì đặc biệt bán đâu. Nếu mua mì sợi thôi thì hàng tấn cũng có, khỏi phải xếp hàng!
- Thôi chị đừng có tung hoả mù cho chúng tôi làm gì, nếu không có gì đặc biệt thì sao lại sếp hàng dài như thế này.- Tôi nói và nháy mắt ra vẻ thông cảm.
Người đàn bà kia, chắc là giám đốc của cửa hàng nhìn tôi chăm chú và hơi chau mày. Nhưng lúc đó thì cửa mở. Mọi người ùa vào. Chỉ năm phút sau các nhân viên bán hàng lôi lệt sệt trên sàn những hòm cam nhập khẩu ra. Người ta bắt đầu bán, nhưng hạn chế mỗi người chỉ được một cân thôi vì sợ những người cuối hàng hết phần. Đến lượt tôi. Không hiểu sao bà giám đốc ra lệnh cho cô bán hàng cân riêng cho tôi những bốn ki-lô-gam cam chọn lọc, tôi lẳng lặng trả tiền và vơ túi cam gặp may đó định ra về. Nhưng bà giám đốc đã khẽ lôi tay áo tôi và gật đầu ra hiệu bảo đi theo bà ta.
__________________
Ласковый Май
|