Phạm Đình Châu
ĐÊM TÂY HỒ
Ta đến được Tây Hồ, quá muộn
Sóng mơn man, ánh trăng biếc hương sen
Và ta ngồi lặng phắc đợi em
Biết huơng sắc chỉ còn trong thoảng gió...
Hồ lặng lẽ kể ta nghe quá khứ
Từng lung linh soi bóng bờ sông
Từng mờ mịt trong sương mờ ảm đạm
Tưng tối đen, từng giọt, tái tê lòng...
Con cáo chín đuôi reo rắc tai ương
Bị Long Vương dâng nước lên sát hại
Con trâu vàng từ bắc phương ghé lại
Nghe tiếng chuông đứt đoạn tại chốn này
Trâu nghênh sừng, húc đổ rừng cây
Chân giẫm đạp làm lún sâu mặt đất
Rồi từ dưới sâu một mạch ngầm trong vắt
Dâng nước lên lai láng một vùng trời
Có kẻ ngu ngơ chiều xuống đã đến ngồi
Hì hục vớt tự đáy hồ những vần thơ ánh lửa
Nước sủi bọt, mặt hồ dâng bão tố
Ngàn lau bơ xờ nhắc lại chuyện Kim Ngưu…
Biết chẳng còn em – đêm chìm trong bóng đen
Ta lặng lẽ, dẫu ngàn năm vẫn đợi
Sóng Tây Hồ diệu huyền biết đâu không mang tới
Một sự thần kỳ trong gió ngát hương sen?...
Thay đổi nội dung bởi: Duc, 16-10-2010 thời gian gửi bài 07:36
|